Con người của xứ La Rosen không hề tỏ vẻ sợ hãi.
-Ông biết tại sao tôi lại hành động thế rồi. Ông bắt giữ trái phép một trong
những người đàn bà của chúng tôi mà ông đã cho gọi một cách hỗn láo như
…như là nô lệ vậy. Ông có quyền gì?
-Tôi có thể trả lời ông: quyền của một ông Vua.
Và Rescator nở một nụ cười cay độc:
-..Quyền của ông chủ đối với chiến lợi phẩm.
-Nhưng chúng tôi tin cậy vào ông – ông Bécnơ nói,- và….
-Không!
Người đeo mặt nạ đen kéo chiếc ghế đẩu và ngồi xuống cạnh người tù. Ánh
sáng hồng mờ nhạt của ngọn đèn làm nổi bật lên sự khác nhau giữa hai
người. Một người thô kệch, vóc dáng cứng đờ, một người bí hiểm được che
chở bởi tấm áo giáp mỉa mai của chính mình. Khi Rescator ngồi, Bécnơ để
ý thấy ông ta có cái động tác hất áo về phía sau, cũng như vẻ duyên dáng tự
nhiên khi ông ta tình cờ đặt bàn tay lên cái cán bằng bạc của khẩu sung lục
nòng dài.
“ Một kẻ quý tộc- ông ta tự nhủ - một tên cướp, nhưng là một con người
thuộc tầng lớp thượng lưu, không còn nghi ngờ gì nữa, mình là cái thá gì
trước mặt ông ta?”
-Không! Rescator lặp lại- Các ông chẳng hề tin cậy ở tôi. Các ông không hề
biết tôi, các ông không hề ký với tôi bất kỳ một giao kèo nào cả. Các ông
chạy đến tàu tôi để cứu mạng của mình, và tôi, tôi cho các ông lên tàu, tất
cả chỉ có thế. Ông đừng nghĩ rằng vì thế mà tôi tỏ ra không hiếu khách. Các
ông được ăn, ở tốt hơn đoàn thủy thủ của tôi, và không một người đàn bà
nào, một cô gái nào của các ông bị hành hạ hoặc là chỉ bị quấy rầy.
-Thế còn bà Angielic ?
-Bà Angielic đâu phải là người theo đạo tin lành. Tôi biết rõ về bà ấy từ lâu
rồi, tôi không coi bà ấy như một người đàn bà của các ông.
-Nhưng bà ta chẳng mấy chốc sẽ thuộc về tôi. Và với tư cách ấy tôi phải
bảo vệ bà ta. Tối hôm qua tôi đã hứa với bà ấy sẽ kéo bà ấy ra khỏi nanh
vuốt của ông, nếu sau một tiếng đồng hồ bà ta không quay lại.- ông ta chồm
về phía trước và động tác ấy khiến cho xích cả ở chân và tay ông ta kêu