-Ít ra thầy cũng có thể mang theo túi đồ nghề chứ, thầy Parin – Abighen
nói, với một vẻ hung hăng chưa từng thấy – cái túi ấy có cồng kềnh gì cho
cam.
-Tại...sao – con người từ thiện tỏ vẻ uất ức - tại sao lại chê trách tôi bỏ mất
đồ nghề trong khi các người lôi tôi ra khỏi giường không một lời giải thích,
rồi đẩy tôi lên cái tàu này, mình trần thân trụi, đến cả lau qua con mắt cũng
không có thời gian nữa. Vả lại, trong trường hợp của ông Becno, tôi chả
làm được gì nhiều. Tôi đâu phải nhà phẫu thuật.
Lôrie bám lấy Angiêlic, cố nài nỉ:
-Chẳng lẽ để cha tôi chết sao?
Từ mọi phía những bàn tay chìa tới túm chặt lấy nàng, có thể có cả bàn tay
của Xêvêrin, Ônôrin, Macxian, hoặc những bà mẹ đang cuống cuồng lên
trước tình cảnh khốn quẫn của họ.
-Lũ trẻ đang khát đấy – bà Care lặp lại.
Cũng còn may là họ không đến nỗi quá đói. Ông chủ hiệu thực phẩm hào
hiệp đã bỏ chỗ bánh mì và bánh xốp dự trữ ra phân phát cho mọi người.
Khác với ông thầy thuốc, ông này khá bình tĩnh, đã mang theo bọc bánh và
thậm chí cả cuộc vượt truông cũng không thể làm ông ta bỏ lại được.
-Nếu bọn bất lương này không đem ta đến chỗ có ánh sáng, tôi phá cửa. –
Ông Manigôn đang đứng trong vùng tối nhập nhoạng gần đó, chợt kêu lên.
Dường như chỉ còn chờ giọng nói vang rền như sấm này để bày tỏ thái độ,
những người thuỷ thủ hiện ra trong ánh sáng của ba chiếc đèn lớn mà họ
đang đi tới để treo vào giữa và hai phía giàn pháo. Sau đó họ quay lại bậc
cửa và bưng đến một chiếc chậu gỗ đang bốc lên mùi thơm ngon lành, và
một xô sữa đầy ắp.
Trong số họ có hai người là dân đảo Mantờ, trước kia từng được dùng làm
hầu cận cho Angiêlic. Mặc dù họ có vẻ man rợ với nước da màu xanh ô liu
và những cặp mắt đỏ đòng đọc, nàng biết rằng họ là những người tốt…tốt
trong chừng mực nào đó. Họ chỉ chậu thức ăn cho những người khách với
vẻ mời mọc.
-Mà này, các ông muốn chúng tôi ăn như thế nào đây? – bà Manigôn kêu
lên, giọng the thé – Các ông định cho lũ lợn chúng tôi đớp thức ăn trong