cùng một cái máng ư? Chúng tôi chẳng có đến một cái đĩa.
Bà ta bật lên những tiếng nức nở cuồng loạn trong khi nhớ tới những thứ đồ
gốm đẹp đẽ bị vỡ trong động cát.
- Ồ những thứ ấy có đáng gì đâu hở bà – bà Care nói - rồi sẽ tự xoay xở
được hết.
Thật hết sức bất ngờ, bà ta đưa cho mọi người chiếc chén duy nhất, mà đến
giây phút cuối cùng, như có phép lạ, đã nhét được vào cái bọc khốn khổ
của mình. Angiêlic cố cắt nghĩa cho đám thuỷ thủ bằng thứ ngôn ngữ hổ
lốn của vùng Địa trung hải mà nàng chỉ còn nhớ được dăm ba tiếng. Họ gãi
đầu gãi tai tỏ vẻ bối rối. Câu hỏi về bát đĩa đặt ra một vấn đề gai góc đối
với toán lính. Họ vừa bỏ đi vừa nói như mọi lần rằng họ sẽ lo liệu.
Quây quanh chậu thức ăn, đám khách bàn tán hồi lâu về các thứ đựng trong
đó.
-Món ragu trộn rau sống.
-Dù gì nữa cũng là món ăn tươi.
-Vậy là chúng ta chưa được nếm món bánh bích quy và thịt muối rất quen
thuộc của vùng biển.
- Những thứ này họ phải cướp ở đất liền. Tôi vừa nghe tiếng lợn kêu và
tiếng một con dê be be trong khoang ngay phía dưới bọn mình đây này.
-Không phải đâu. Những con vật ấy, họ mua đấy, trả bằng tiền mặt hẳn hoi.
Họ buôn bán tử tế mà.
-Ai nói thế? – Ông Manigôn hỏi ngay khi vừa nghe hết những lời giải thích
bằng thổ ngữ miền Sarăngtơ.
Dưới ánh sáng đèn, ông ta phát hiện ra những khuôn mặt chưa hề quen biết:
hai người dân quê gầy gò, để tóc dài và các bà vợ, bìu díu chừng nửa tá con
cháu nhếch nha nhếch nhác.
-Các người ở đâu ra vậy?
-Chúng tôi là tín đồ Tin lành ở xóm Xanh-Môritxờ.
-Thế các người làm gì ở đây?
-Thì đấy! Khi một người chạy về phía vách đá, chúng tôi cũng chạy. Và tệ
hại hơn là sau đó chúng tôi tự nhủ: thì họ lên tàu mình cũng cùng lên tàu.
Ông tưởng rằng chúng tôi thích rơi vào tay bọn lính long kỵ của Nhà Vua