được dựng lại trong tâm trí nàng. Có điều đã xảy ra nhưng không điều gì
xảy ra giống như nàng vẫn tưởng. Chồng nàng, người chồng nàng đã khóc
hết nước mắt, không còn một bóng ma xa xôi, ở một nơi nào đó nàng
không đi tới được của địa cầu, mà chỉ cách nàng có mấy bước chân. Khi
nghĩ đến người ấy, nàng nói: Ông ta. Nàng không thể tự bắt mình gọi ông ta
là Giô phray, chừng nào ông ta còn có vẻ khác với con người mà ngày xưa
nàng đã gọi bằng cái tên ấy. Nhưng ngươi ấy giờ đây không còn là
Rescator, con người xa lạ đầy bí ẩn đã có cái gì cuốn hút nàng.
Người ấy không yêu nàng, không yêu nàng nữa!
“ Nhưng, vậy thì ta đã làm gì để chàng không yêu ta nữa? Để chàng nghi
ngờ ta? Ta có trách cứ chàng về những năm tháng ta không có chỗ đứng
trong cuộc đời chàng đâu? Nỗi chia cách của hai ta, không ai muốn cả. Vậy
thì tại sao không muốn xóa nó đi, quên nó đi? Nhưng một người đàn ông
thường lập luận hoàn toàn khác, cần phải biết điều đó. Chính vì thế mới
sinh ra lý do này, lý do khác, mới có chuyện vì Philip hay vì vua mà chàng
không yêu ta nữa… Thế thì thậm chí còn tồi tệ hơn cả việc vì ta lạnh nhạt
với chàng…”
Một nỗi lo lắng ghê gớm bỗng tràn ngập tâm hồn nàng.
“ Hay là ta đã già?... Chính nó. Ta đã đột ngột già đi trong mấy tuần lễ vừa
qua vì đã lo lắng đến kiệt sức để sửa soạn cho cuộc trốn chạy khỏi La
Roossen.”
Nàng ngắm ngía bàn tay sần sùi, nứt nẻ của mình. Đúng là bàn tay của một
người nội trợ. Chính cái đó đã làm vị công hầu thích khoái lạc khiếp sợ.
Angielic chưa bao giờ gán cho sắc đẹp một tầm mức quan trọng quá đáng .
Đúng như vậy, nàng săn sóc và giữ gìn sắc đẹp với tư cách một người đàn
bà có năng khiếu thẩm mỹ. Nhưng chưa bao giờ nỗi lo lắng vì kém nhan
sắc thoáng gợn trong tâm trí nàng. Món quà tặng của Chúa mà người ta đã
thờ phụng ở nàng từ thuở còn bé tí, đối với nàng có vẻ như kéo dài mãi
mãi, thậm chí còn lâu hơn cả cuộc đời nàng. Đây là lần đầu tiên, nàng đột
nhiên cảm thấy món quà tặng ấy có thể bị tàn phá. Ý nghĩ ấy làm nàng đâm
ra bối rối.
-Abighen – nàng vừa nói vừa đuổi theo cô gái với vẻ mặt bồn chồn, em có