gương không?
Đúng là Abighen có 1 cái gương. Cô ta đưa cho Angiêlic. Nàng nhìn trân
trối.
“ Ta biết rõ là ta có một vài sợi tóc bạc, nhưng ta đội mũ trùm, chàng làm
sao mà thấy được…trừ các buổi tối đầu tiên ta ở trên tàu Gunxbôrô , nhưng
lúc đó tóc ta bị ướt, vì vậy không thể phân biệt nổi”.
Đã xa rồi cái thời nàng có thể thong dong tự ngắm mình trong gương không
phải để làm vừa lòng Rescator.
Nàng lướt nhẹ một ngón tay lên gò má. Phải chăng đã có những vết nhăn?
Không. Hai bầu má này hãy còn hơi hóp, nhưng cái nồng ấm của làn da đã
tạo nên vẻ đường hoàng lẽ nào lại không phải là một trong những nét độc
đáo trong nhan sắc của nàng mà người ta đã từng sủng ái ở Vecxay, và làm
Môngtextăng phu nhân phát ghen?...
Thế nhưng, biết người đàn ông có thể nghĩ về nàng ra làm sao nếu ông ta so
sánh nàng với một hình ảnh thời niên thiếu “ ngày nay, ta đã quá từng
trải…Cuộc sống làm ta phải già đi, không tránh khỏi”.
-Mẹ, tìm cho con một chiếc gậy – Ônôrin vật nài- cái ông mặt nạ đen ấy là
một con sói…con đi giết ông ấy.
-Im nào…Abighen, em hãy nói thật với tôi nhé. Có thể coi tôi là một người
đàn bà đẹp được không?
Abighen vẫn đang ngồi lặng lẽ gấp quần áo. Cô gái không để lộ một chút gì
tỏ ra mình lúng túng do cung cách cư xử của Angiêlic gây nên. Sau cả một
đêm biền biệt khiến mọi người tưởng là nàng gặp chuyện không hay, nàng
trở về và nói rằng không xẩy ra chuỵện gì cả, nhưng bây giờ lại hỏi mượn
gương.
-Bà là người đàn bà đẹp nhất mà em chưa từng thấy bao giờ - Cô gái trả lời
bằng một thứ giọng bằng phẳng – và điều đó thì bà biết quá rõ đi rồi.
-Thế mà tôi lại không biết đấy- Angiêlic thở dài và buông thõng hai cánh
tay một cách chán chường.
-Chứng cớ là tất cả mọi người đàn ông đều mê mẩn vì bà – Abighen nói
tiếp – Họ, muốn có lời khuyên của bà, sự đồng tình của bà với những việc
họ làm…họ muốn có một nụ cười của bà. Ít ra là thế, họ muốn bà chỉ thuộc