về họ. Cái nhìn bà dành cho người khác làm họ đau khổ. Trước khi chúng
ta rời La Rosen cha em vẫn thường nói rằng việc bà cùng đi sẽ là một tai
họa khủng khiếp đối với linh hồn mọi người…Ông cụ đã giục ông Becnơ
cưới bà trước khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình để khỏi xảy ra việc đám
đàn ông cãi cọ nhau vì bà….
Angiêlic chỉ nghe loáng thoáng câu chuyện mà vào một lúc khác chắc chắn
nàng đã nổi cáu. Nàng trả lại chiếc gương.
-Tôi sẽ phải làm món cao dán bằng cánh hoa huệ đỏ để giữ da…Thật không
may, tôi lại bỏ hết mọi thứ cây cỏ ở La Rosen.
-Con, con đi giết ông ấy- Ônôrin lầm bầm, lúc to lúc nhỏ.
Đám hành khách đi theo ông Bécnơ trở về. Hai thủy thủ dìu ông ta. Họ đem
người bị thương đến tận chỗ nằm. Ông ta có vẻ yếu mệt nhưng không ủ rũ,
và lấy lại sức lực rất nhanh. Cặp mắt ông ta phóng ra những tia nhìn lấp
lánh.
-Thằng cha ấy là ma quỷ đội lốt người- ông ta tuyên bố với mọi người xung
quanh sau khi các thủy thủ tàu Gunxbôrô đã quay đi, nó đối xử với tôi thật
tồi tệ, nó tra tấn tôi…
-Tra tấn ư?....Đối với một người đã bị thương!....Thật đê tiện!
Hàng loạt những tiếng kêu than thốt lên.
-Ông nói về Rescator ấy à? – Bà Manigon hỏi.
-Thế bà còn muốn tôi nói về ai nữa – ông Béc nơ buột mồm- Cả đời tôi, tôi
chưa hề dính dáng với một con người nào bỉ ổi đến như vậy. Tôi bị giam, bị
xích cả hai chân ,hai tay và hắn tới, hắn hành hạ tôi, tra tấn tôi.
-Có đúng là ông ta tra tấn ông không? – Angiêlic vừa hỏi vừa nhích đến
gần ông Béc nơ, đôi mắt mở to vì tức giận.
Cái ý nghĩ cho rằng Giôphrây từ nay đã trở nên con người có khả năng làm
đủ mọi chuyện độc ác, khiến nàng hoàn toàn thất vọng.
-Có đúng là ông ta tra tấn ông không?
-Về mặt tinh thần ấy, tôi muốn nói như vậy! A, bà đứng ở đấy, để mà nhìn
tôi như thế à?
-Ông ta lại lên cơn sốt đấy –Abighen nói khẽ- Cần phải băng cho ông ấy.
-Nhưng mà tôi đã được băng rồi. Ông già thầy thuốc Ả rập đã trở lại với đủ