tin tưởng. Ông biết cách chinh phục từng bộ lạc một chỉ bằng mối liên hệ
duy nhất có thể tồn tại giữa ông và những con người man rợ trần truồng ấy:
lòng mến chuộng sâu sắc đối với đất và những bí ẩn của đất. Khi ông nhận
ra niềm say mê truyền kiếp từ bao đời, bắt buộc người da đen ở vùng này
phải liều mình chui xuống lòng đất để thỉnh thoảng kiếm được vài mẩu
vàng đem về cúng bái vật của họ là bức tượng đẽo bằng gỗ, ông cảm thấy
họ thực sự là người anh em của ông.
Ông đã ở một mình hàng nhiều tháng trời trong rừng rậm, nơi mà cả một số
người của vùng sa mạc Sahara cùng đi với ông sợ hãi không dám ở, Cuaxi
Ba cũng dừng lại ở bìa rừng. Ông chỉ còn mang theo Apđula, chàng trai có
niềm tin nồng nhiệt và dứt khoát rằng vị đạo sĩ da trắng có “barakia” tức là
bùa mê. Đội bảo vệ chủ yếu được dùng vào việc áp tải các chuyến xe chở
vàng về phía bắc.
Apden Mecrát cuối cùng đã khuyến khích ông quay về vì Đại hoạn qua
Osman Feraji vô cùng thích thú trước kết quả mà vị đạo sĩ da trắng thu
được, đã chuyển đạt lời yêu cầu của Mulai Ismail muốn được tiếp họ ở
Mikennê, thủ đô của Vương quốc. Vào lúc đó, vị quốc vương đã thiết lập
quyền cai trị một cách vững vàng. Những lợi ích thu được do quyền lực của
mình làm ông ta hiểu được tường tận các vùng đất xa xôi ấy. Bản thân ông
ta được một bà mẹ người da đen đẻ ra, và hiện nay ngôi chính thất của ông
ta cũng là một cô gái Xuđăng. Nhiều chiến binh ưu tú được chọn lọc ở
Xuđăng, ở Nigiê và vùng thượng sông Nin là nòng cốt của một đội quân
hoàn toàn tận tụy với ông ta.
Tiếp the sau những ngôi nhà đỏ quạch, man rợ dọc bờ sông Nigiê, là thành
phố Mikennê, náo nhiệt, giàu có và đẹp đẽ, những khu vườn kỳ lạ, phô bày
một cảnh tượng văn minh.
Thói xa hoa của người Ả rập là Giôphây đờ Perắc thích thú. Bản thân ông
đi vào thành phố cùng với đoàn hộ tống ăn mặc sang trọng nhất mang vũ
khí tốt nhất mua được của người Bồ Đào Nha ở vùng bờ biển hoặc của
người Ai cập trong nội địa, đã gây được một ấn tượng mãnh mẽ đối với
Mulai Ismail.
Một vị quốc vương hay ghen tị có thể sẽ bắt ông trả giá đắt cho cái thói