sàn tàu, miệng thốt ra những tiếng thì thầm với vẻ buồn bã và cam chịu như
trước kia.
Angielic cúi xuốn với Bécti. Cô gái chỉ bị ngất đi vì quá sợ hãi, chứ không
hề bị đánh đập. Có thể bị ngạt thở đôi chút vì gã Mo đã dùng bàn tay bịt
miệng cô gái, không cho những tiếng kêu phát ra khi tên cướp hộ pháp này
lôi con mồi xuống tận hầm tàu.
Angielic vừa nâng cô gái dậy vừa lay nhẹ, đồng thời sửa sang lại đầu tóc,
quần áo cho cô ta. Ông Mécxơlô sững sờ trước cảnh tượng vừa trông thấy.
- Khủng khiếp quá! Nhục nhã quá! – Ông ta thét lên – Ôi, con tôi, trời ơi!
Ông ta quỳ thụp xuống chân Bécti ôm chặt lấy con gái và gọi cô ta một
cách tuyệt vọng. Sau đó ông ta đứng dậy, nhào tới gã Mo đã hoàn toàn suy
sụp để đánh gã. Trông thấy thanh mã tấu, ông ta vồ lấy, may mà mọi người
kịp nhìn thấy.
Một lần nữa, sự cương quyết của Giôphrây đờ Perắc đã chặn được lưỡi dao
tử thần. Cùng với Nicôla Perốt và gã Anhđiêng, ông phải vất vả lắm mới
khống chế được người cha đang nổi điên lên.
- Trời tru đất diệt cái ngày chúng ta đặt chân lên cái con tàu này – ông ta rít
lên, cặp mắt nhìn nhớn nhác – Tôi sẽ giết cái thằng khốn khiếp kia bằng
chính tay tôi, tôi thề như vậy.
- Sau Chúa, tôi là người chủ duy nhất trên tàu – Rescartor trả lời gay gắt –
chỉ tôi mới có quyền thi hành công lý.
- Tôi sẽ giết cả ông – Mécxơlô nói, mặt ông ta tái đi. Bây giờ thì chúng tôi
biết ông là ai rồi, một tên cướp, một kẻ đê tiện đầu cơ thịt người, không
ngần ngại đem đàn bà, con gái chúng tôi làm phần thưởng cho quân lính
của ông và rồi sẽ bán chúng tôi, các nhà đại thương gia La Roossen, như
bán nô lệ, Nhưng chúng tôi sẽ chơi với ông…
Trong không khí im lặng nặng nề, nghe rõ tiếng ông ta thở hổn hển.
Giôphrây đờ Perắc vẫn đứng trước mặt Apđula ủ rũ và đang run lập cập.
Một nụ cười kỳ quái làm méo mó nét mặt bình thường của ông và nom ông
có cái gì đáng sợ.
- Tôi hiểu xúc động của ông, ông Mécxơlô ạ - ông nói một cách bình tĩnh -
tôi lấy làm tiếc về sự cố đó.