- Chỉ đơn giản là sự cố thôi à! – ông thợ làm giấy nấc lên. Kẻ làm ô danh
con gái tôi! Nỗi thống khổ mà một đứa trẻ bất hạnh phải…
Ông ta so vai lại và úp mặt vào hai bàn tay, khóc nức nở.
Ông Mécxơlô, tôi van ông – Angielic nói – Hãy nghe chúng tôi nói đã này.
Nhờ trời chúng ta đã đến kịp. Rồi Bécti sẽ qua khỏi cơn sọ hãi. Và bài học
vừa rồi xẽ giúp nó thận trọng hơn trong tương lai…
Nhưng ông thợ làm giấy tỏ ra không nghe bất cứ điều gì. Và mọi người
không ai dám bỏ ông ta, sợ rằng ông ta giận quá, ông ta có thể làm liều.
Bécti đã tỉnh lại, tỏ ra khá bình tĩnh.
- Bố! Bố! – Cô gào lên.
Ông Mécxơlô liền đến đứng cạnh để con gái yên tâm.
Việc Bécti trở lại khoang boong đã làm cho tất cả mọi người sôi sục và sợ
hãi đến rụng rời.
Được ông bố và gã Anhđiêng dìu đi, cô ta rên rỉ như sắp chết và chốc chốc
lại rú lên những tiếng kêu cuồng loạn. Người ta đặt cô vào chỗ nằm tạm bợ
bằng rơm, phủ chiếc áo khoác. Cô ta đẩy bà mẹ ra, nhưng chẳng hiểu sao
lại bíu lấy Angielic. Nàng buộc phải ngồi xuống chiếc ghế con trong khi
các câu hỏi, những lời than thở, những câu chuyện và những chi tiết khó tin
nhất bay qua bay lại trên đầu.
- Những linh cảm của ông đúng đấy, ông Manigô ạ - ông thợ làm giấy nói –
Và đứa con tội nghiệp của tôi là nạn nhân đầu tiên…
- Linh cảm! Ông Manigô lặp lại – ông muốn nói là xác thực, có phải không
ông bạn khốn khổ của tôi. Việc Lơ Gan nghi ngờ là hoàn toàn đúng. Chúng
ta đang là những người tù, được dành cho một số phận kinh khủng…
Đám đàn bà con gái bật khóc. Bécti hét càng to mà vừa hét vừa chống trả
một đối thủ vô hình.
- Cháu định làm mọi người phát cuồng lên cả hay sao đấy! – Angielic nói
to.
Nàng túm lấy cổ áo ông thợ làm giấy và lắc mạnh, không còn biết kính
trọng là gì nữa.
- Đã bao nhiêu lần người ta phải lặp đi lặp lại với ông rằng đừng có làm
cho sự việc đi tới chỗ trầm trọng. Con gái ông vẫn còn trinh như cái hồi nó