Bà Angielic dữ lắm.
- Tôi sẽ hết sức ngạc nhiên khi bà ấy đồng ý cho ông cái mà bà ấy từ chối
tất cả những người đàn ông khác.
“Đúng rồi”. Giôphrây đờ Perắc nghĩ thế, và nhớ lại việc Angielic cố thoát
ra khỏi vòng tay mình.
Ông chăm chú nhìn khuôn mặt đối thủ của mình đã trở lên trơ lì.
“Lão biết gì về nàng, về những điều mà ta không biết?”
Ông Bécnơ cảm thấy Perắc núng thế. Ông ta muốn đẩy lợi thế của mình.
Ông ta bắt đầu nói. Giọng nói của ông ta gợi lại sự khủng khiếp của một
câu chuyện hiếm thấy vào thời đó. Cả một tòa lâu đài bốc cháy, các gia
nhân bị tàn sát, một người đàn bà liệt nhược bị những tên lính đánh thuê
làm nhục, vẫn ôm chặt trong tay đứa con đã bị cắt cổ. Từ sau cái đêm hãi
hùng đó, người đàn bà ấy không thể tiếp nhận tình yêu, mà không phải
sống lại những cảnh tàn bạo đã từng phải chịu đựng. Còn tồi tệ hơn thế nữ.
Đứa con, đứa con gái đã sinh ra trong tội lỗi. Nàng mãi mãi không biết tên
đứa nào trong số những tên lính đánh thuê đã làm nhục nàng là cha đứa bé.
- Ông lấy đâu ra một câu chuyện hoang đường như vậy? – Người đeo mặt
nạ hỏi đột ngột.
- Tôi lấy từ miệng bà ấy. Từ chính miệng bà ấy.
Không thể được.
Đến đây, ông Bécnơ đã có thể thưởng thức cuộc báo thù của mình. Đối thủ
đứng trước mặt ông đã bắt đầu chao đảo, cho dù vẫn đứng thẳng và không
biểu lộ một sự xúc động nào rõ rệt.
- Bọn long kỵ binh của Nhà vua, ông bảo thế à? Chúng nó chỉ là một lũ
ngồi lê đôi mách ngu dốt. Bởi vì một người đàn bà thuộc thế giới thượng
lưu, người tình của Đức vua và của những tên tuổi lớn nhất trong Vương
triều không thể nào lại là nạn nhân của lũ lính tráng. Tại sao người ta chống
lại bà ấy? Tôi biết rằng ở Pháp, những người theo đạo Tin lành bị bức hại,
nhưng bà ấy có theo đạo Tin lành đâu.
- Nhưng bà ấy đã giúp đỡ họ.
Nhà thương gia thở hổn hển và mồ hôi chảy thành giọt trên trán ông ta.
- Đấy là “cuộc nổi loạn ở Poatu” – ông ta thì thào, - lâu nay tôi vẫn còn