nghi ngờ chuyện đó, nhưng bây giờ qua lời ông nói, tôi tin đó là điều chắc
chắn. Chúng tôi biết có một bậc mệnh phụ, ngày xưa từng được vinh biểu ở
triều đình, đã dẫn dắt mọi người nổi dậy chống lại Đức vua, người Tin lành,
người Thiên chúa giáo, khắp cả tỉnh đều nổi dậy. Cuộc phản loạn kéo dài
gần ba năm. Cuối cùng họ thất bại. Cả tỉnh Poatu bị triệt hạ. Người đàn bà
biến mất. Đầu bà ấy đã được đặt giá năm trăm đồng livrơ. Tôi nhớ ra rồi.
Đấy chính là bà ấy.
- Ông đi đi! – Giôphrây đờ Perắc nói bằng một thứ giọng hầu như không
nghe nổi.
Đấy là lý do tại sao có năm năm trời ông không biết gì về cuộc đời nàng.
Trong năm năm đó, ông cứ nghĩ là nàng đã chết hoặc trở về, chịu thuần
phục Nhà vua nước Pháp.
Hồi ở Canđi, nàng vẫn còn nguyên vẹn như hình ảnh nàng được lưu giữ
trong ký ức ông, vì thế khi gặp lại nàng ông xúc động vô cùng. Biết bao
năm tháng đã trôi qua, cho đến lúc ông nhìn thấy và nhận ra nàng sau màu
khói của cái chợ buôn bán nô lệ phương Đông ấy.
Lúc đó ông đang bỏ neo ở đảo Mylô. Một thương gia báo cho ông biết là ở
chợ buôn bán nô lệ Canđi, người ta rao bán một người đàn bà đẹp tuyệt
vời…Xưa nay ông vẫn được coi là tay tài tử trong việc chọn người đẹp.
Thực ra họ cũng có thổi phồng lên đôi chút, nhưng trong cuộc sống xa hoa
của thế giới Ả rập, tình thế bắt buộc ông không thể thờ ơ mãi với đàn bà.
Ông thích phô trương các hành động gây ấn tượng mạnh để làm tăng những
huyền thoại về mình, tạo cho mình một sự kính trọng ngày càng tăng, một
cái giá cao cực kỳ đối với những con người phương Đông chuộng khoái
lạc. Vả lại, ông đã từng có tiếng là người biết chọn gái đẹp. Sự kích thích
của các cuộc mua bán và đấu giá, niềm hứng khởi khi phát hiện dưới lớp vỏ
ngoài trần tục và đẹp rực rỡ, ngọn lửa người còn khép nép rụt rè của những
người đàn bà bị bày bán, được thấy họ sống lại, được nghe những người
đàn bà như vậy từ bốn phương đến: Bắc Côcadơ, Mạc tư khoa, Hy lạp,
Eetiôpi…, mỗi người kể một câu chuyện về thời thơ ấu của họ, về nỗi khổ
của họ, giúp ông khuây nguôi nỗi vất vả và nguy hiểm của công việc hàng
ngày. Ông thích được nghỉ ngơi trong vòng tay họ, và thỉnh thoảng một