Và nàng đặt bàn tay lên bờ vai gầy của nó. Khuôn mặt Xêvêrin ngẩng lên
lộ vẻ tin cậy và hi vọng. Cũng như hồi ở La Rôsen, khi nhìn đám con trẻ,
Angielic bao giờ cũng cảm thấy tính vĩnh cửu của sự vật khiến nàng yên
tâm, đỡ nghĩ ngợi về sự thoảng qua của đời người. Giúp cho lũ trẻ sống sót
qua cảnh hiểm nguy, điều đó làm cho cuộc đời nàng thêm ý nghĩa. Nàng
nói:
- Cháu không nhớ là chính ông Rescartor và những người dưới quyền ông
ấy đã cứu gia đình các cháu khỏi nanh vuốt bọn long kỵ binh Nhà vua săn
đuổi chúng ta ư?
- Cháu nhớ. Nhưng bố mẹ chúng cháu nói rằng không thể biết nổi là ông ta
sẽ dẫn chúng ta đến tận đâu.
- Bố mẹ cháu lo ngại bởi vì ông Rescartor và quân của ông ta rất khác biệt
với chúng ta. Họ nói một ngôn ngữ khác, họ có những thói quen khác
- Chú bé Giêrêmi, vốn được Angielic yêu thương vì gương mặt giống Saclơ
- Hăngri lấy tay gạt mớ tóc hung che lấy đôi mắt xanh lơ, kêu to:
- Ông ấy đưa quân ta đến miền Đất Hứa
Angielic cảm thấy nhẹ nhõm. Vượt lên trên cuộc đấu tranh ác liệt cần phải
tiến hành chống lại thiên nhiên và chống lại những dục vọng đam mê của
con người, những tiếng nói của đám trẻ con vang lên tựa bản đồng ca của
những thiên thần và nhắc đi nhắc lại:
- Chúng ta lướt sóng đến miền Đất Hứa.
- Đúng thế, - Angielic khẳng định với vẻ kiên quyết- phải, chính các cháu
nói đúng, các cháu của ta ạ.
Và, theo một cử chỉ đã trở thành quen thuộc, nàng quay về phía cuối con
tàu. Và nàng giật mình: Chàng đang ở đó, trên khoang thượng đuôi tàu và
nàng có cảm tưởng là chàng đang nhìn về phía nàng.