- Ông nên biết rằng phần lớn đoàn thủy thủ của ông đã bị nhốt dưới hầm
tàu và không thể nào ra được để bảo vệ ông đâu. – Manigô lớn tiếng – Bộ
hạ tôi có vũ khí đang giám sát từng ngõ ngách, từng lối ra vào…và kẻ nào
tìm cách ló cổ ra ngoài sẽ bị bắn bỏ xác không thương tiếc. Còn những
người khác đang đứng trên boong tàu phần lớn đều muốn thoát khỏi tay
một ông chủ tàn bạo, tham lam và từ lâu họ đã hứa sẽ đồng mưu với chúng
tôi.
- Rất vui vì được biết điều đó – đờ Perắc nói.
Chàng đưa mắt nhìn đám thủy thủ người Tây Ban Nha đang lượn lờ như
những con sói quanh phòng khách. Lần đầu tiên chúng nhìn thấy bao nhiêu
là của cải và bắt đầu vơ vét những đồ mĩ nghệ bằng vàng chúng thèm khát.
- Giadông đã báo trước cho tôi biết – Chàng nói – Chúng tôi đã phạm sai
lầm là tuyển người quá vội vàng. Và các ông thấy đấy, một sự sai lầm
thường phải trả giá còn đắt hơn cả một tội ác…
Chàng nhìn cái xác cứng đờ của thuyền trưởng Giadông, máu thấm qua lớp
len dày và những hoa văn trên thảm. Nét mặt chàng rắn đanh và cặp lông
mày chàng nhíu lại trên đôi mắt đen láy sáng rực.
- Các ông đã giết chết người phó của tôi…người bạn chí cốt đã mười năm
nay…
- Chúng tôi giết những đứa chống lại chúng tôi. Nhưng tôi đã nói với ông,
chúng không nhiều, còn những tên khác thì bây giờ đã đi theo chúng tôi.
- Tôi chúc ông sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn với đám “tân binh
xuất sắc” này, những kẻ được nhặt trong cái đám vô lại mạt hạng ở Canđi
và Lixboa – Giôphrây đờ Perắc nói và cười gằn – Manuelô! – Chàng thét
lên.
Một tên cướp bạo loạn giật nảy mình và Rescartor ra lệnh cho hắn bằng
tiếng Tây Ban Nha. Hắn hốt hoảng và vội vàng đưa áo khoác cho chàng.
Đờ Perắc khoác áo lên vai và cương quyết đi ra cửa.
Đám người Tin lành lập tức vây lấy chàng và ngạc nhiên thấy dù sao chàng
vẫn giữ được uy tín đối với đoàn thủy thủ.
Manigô dí súng vào sườn chàng.