ít hoặc nhiều, không đến nỗi ngỡ ngàng trong nhiệm vụ mới, và mặc dù
tầm quan trọng của một con tàu như Gunxbôrô, họ vẫn có thể tiến tới làm
chủ và lái được nó với sự giúp đỡ của hai mưoi thủy thủ đã chạy sang hàng
ngũ họ và với điều kiện là không nghỉ ngơi….và với điều kiện là …
Đờ Perắc quay lại đối mặt với đám người Tin lành. Chàng vẫn tiếp tục mỉm
cười.
- Công việc đẹp thật các ông ạ. Tôi công nhận là các ông đã tiến hành trót
lọt. Kiệt sức sau một đêm vật lộn để cứu con tàu, tự cứu họ và cứu các con
ông, đoàn thủy thủ của tôi phải nghỉ ngơi, chỉ còn lại vài người canh chừng
và các ông đã biết lợi dụng cơ hội để thực hiện kế hoạch kẻ cướp của các
ông.
Lão Manigô vốn cục tính đỏ mặt lên vì câu chửi thề.
- Kế hoạch kẻ cướp á! Tôi thấy ông đảo ngược vai trò rồi đấy.
- Này! Vậy nên gọi hành động dùng vũ lực chiếm đoạt của cải của người
khác, như tàu của tôi đây, là gì?
- Một con tàu ông đã đánh cắp của người khác. Ông sống bằng cướp bóc…
- Ngài thật hàm hồ trong nhận xét, các ngài Tân giáo ạ. Các ngài hãy đến
Bôxton. Các ngài sẽ biết là tàu Gunxbôrô đã được đóng theo bản thiết kế
của tôi và được trả bằng tiền vàng hẳn hoi.
- Vậy thì những đồng tiền vàng ấy, nguồn gốc cũng khả nghi lắm, tôi cam
đoan như thế đấy!
- Ai có thể khoe khoang rằng những đồng tiền vàng trong túi mình là những
đồng tiền vàng trong sạch cơ chứ. Cả ông nữa, thưa ông Manigô, của cải
mà tổ tiên ngoan đạo của ông, dù là cướp biển hay thương gia ở La Rôsen
để lại cho ông chẳng phải là đã thấm bao mồ hôi nước mắt của hàng nghìn
nô lệ da đen ông đã mua trên bờ biển Ghinê để rồi đem bán lại ở châu Mỹ
đó sao?
Đứng tựa lan can, miệng vẫn mỉm cười, chàng nói chuyện như trong phòng
khách, chứ chẳng phải trước những họng súng đang lăm lăm định hạ sát
mình.
- Có liên quan gì? Manigô sửng sốt nói – Tôi đâu có phát minh ra nghề
buôn bán nô lệ. Hơn nữa châu Mỹ cần nô lệ thì tôi cung cấp. Thế thôi.