Đờ Perắc đột nhiên phá lên cười vui vẻ thỏa mãn tới mức Angielic phải bị
tai. Nàng muốn nhảy bổ tới vì chắc chắn Manigô sẽ đáp lại sự khiêu khích
đến như thế bằng một phát súng ngắn. Nhưng chẳng xảy ra chuyện gì hết.
Đám người Tin lành như bị chàng thôi miên. Angielic cảm thấy như có một
luồng điện toát một thứ quyền lực vô hình, chàng làm cho họ mất cảm giác
về không gian và thời gian họ đang sống.
- Ôi lương tâm vô cùng tận của những người chính trực! - Chàng vừa nói
vừa hít thở, - có ai còn mảy may nghi ngờ lý do chính đáng của hành vi con
người khi người đó tin chắc mình đã nắm được chân lý? Nhưng hãy cho
qua chuyện ấy đi – chàng nói với cử chỉ của một đại lãnh chúa ung dung và
khinh thị. – chính lương tâm ngay thẳng làm cho hành động trong sáng.
Tuy nhiên, nếu như ông hành động không phải là để cướp bóc thì ông đưa
ra động cơ gì để biện bạch cho ý muốn cướp sạch tài sản của tôi và cả tính
mạng của tôi?
- Ông dự định không đưa chúng tôi đến đích của chuyến đi là Xanh –
Đômanhgơ.
Rescartor im lặng. Đôi mắt đen láy, sáng rực của chàng không rời khỏi
khuôn mặt lão chủ tàu. Hai người mặt đối mặt. Thắng lợi sẽ thuộc về người
nào có thể làm cho người kia phải cụp mắt xuống.
- Thế là ông không còn chối cãi được nữa – Manigô nói tiếp, vẻ đắc thắng –
May mà chúng tôi đã biết tỏng ý đồ của ông. Ông muốn đem bán chúng tôi
chứ gì!
- Hừ! buôn bán nô lệ chẳng phải là một cách tốt và lương thiện để hốt bạc
đó sao? Nhưng ông nhầm rồi. Tôi chưa hề bao giờ có ý định đem bán các
ông cả. Tôi chẳng quan tâm đến việc đó. Tôi không biết các ông có những
gì ở Xanh – Đômanhgiơ, nhưng những gì mà tôi có, còn nhiều hơn tất cả
của cải trên hòn đảo tí hon đó; và giá tôi có lợi dụng được cái thân xác
chẳng lấy gì làm đẹp đẽ của những người Tân giáo các ông, thì cũng chẳng
vì vậy mà tôi giàu có thêm và cũng không phải vì thế mà chăm lo cho các
ông và gia đình các ông để thêm phiền phức đâu. Tôi sẵn sàng các thêm
tiền để rũ khỏi các ông – chàng nói tiếp với nụ cười ngọt ngào – ông phóng
đại cái giá trị hàng hóa của các ông lên đấy, ông Manigô ạ, mặc dù ông là