lai được dành cho họ. Ở đây luật ăn miếng trả miếng sẽ ngự trị một cách
chắc chắn hơn và họ chẳng mong gì ở lòng độ lượng của con người mà
nhiều lần họ đã đọ sức về tài nhanh nhẹn trong đòn đánh trả. Hãy còn sống
là điều hầu như làm họ ngạc nhiên.
Những người Anhđiêng đến gần và đặt xuống dưới chân Manigô và người
nhà của ông ta những bắp ngô kết lại thành từng bó, những sọt rau và các
thứ thức uống khác nhau đựng trong những chiếc bình rất lạ hình tròn hoặc
dài, hình như làm bằng một thứ gỗ rất nhẹ và những món ăn chín bày trên
các tấm vỏ cây phong.
- Đây là đoạn đầu của cuộc đón tiếp dành cho Đại tù trưởng – Bá tước đờ
Perắc giải thích – Ngài chưa có mặt ở đây nhưng sắp sửa đến.
Manigô vẫn trong trạng thái căng thẳng.
- Ngài định làm gì chúng tôi đấy – Ông ta hỏi – Bây giờ đã đến lúc nói ra
rồi đấy, thưa ngài! Nếu cái chết đón chờ chúng tôi thì bày ra cái trò hề đón
tiếp này phỏng có ích gì?
- Ông hãy nhìn quanh ông kia. Không phải là cái chết mà là sự sống…Bá
tước nói với một cái khoát tay rộng ra khắp cảnh sầm uất trước mặt.
- Tôi hiểu rằng như thế tức là ngài hoãn lại cuộc hành hình đúng không?
- Đúng thế, tôi hoãn lại.
Những khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của những người Tin lành hồng
hào lên. Họ đã dũng cảm chuẩn bị cho cái chết của họ và vẫn còn nghi ngờ
nhớ lại lời nói không thương xót “Ăn miếng trả miếng” mà chàng đã ném
vào họ.
- Tôi cũng tò mò muốn biết lòng khoan dung của ngài đang che giấu cái gì?
Mécxơlô lầu bầu.
- Tôi sẽ bộc lộ hết cho ông thấy và tính tò mò của ông sẽ được thỏa mãn. Vì
đằng nào thì các ông cũng có nợ máu đối với tôi, thưa các ông, đối với
những người của tôi mà các ông đã giết chết, trong đó có hai người là bạn
thân thiết nhất của tôi.
- Chúng tôi phải trả giá nào đây?
- Nhà quí tộc dẫm dẫm chiếc ủng đỏ xuống lớp cát đỏ.
- Ở lại đây và xây dựng một hải cảng có thể trở lên giàu có hơn, rộng lớn