- Bốn mươi bộ vẫn là mức thủy triều quá cao đối với một hải cảng.
- Không đúng, bốn mươi bộ là mức thủy triều ở Xanh – Malo, hải cảng rất
phồn thịnh ở Brơtanhơ.
- Ở đấy không có bùn – Manigô nói vừa nhúng tay xuống làn nước trong
vắt.
- Ở đấy không có eo biển – Bécnơ cho biết thêm.
- Đúng thế, nhưng ở đấy lại có con sông Răngxơ có những kỳ nước ròng và
bùn lầy.
- Cho nên vận may của các ông còn lớn hơn tổ tiên các ông ngày trước, khi
các cụ quyết định xây dựng một hải cảng chẳng ai dám bén mảng tới trên
mỏm núi đá sau này trở thành La Rôsen đó. Cũng được bảo vệ bằng những
eo biển như ở đây, nhưng La Rôsen đang bị đe dọa, đến một ngày không xa
nữa sẽ bị bùn lầy bóp chết hoàn toàn. Nếu các ông, những người dân La
Rôsen không đứng ra xây dựng ở đây một hải cảng có nhiều cái tương tự
như thành phố quê hương của các ông thì ai vào đây mà xây dựng.
Angielic để ý thấy những tín đồ Tin lành xúm xít quanh con người mà họ
vẫn gọi là Rescartor. Nhưng cũng như tất cả, bất cứ ai khi nói chuyện với
một người mà họ biết là thông thạo, họ đã quên khuấy hoàn cảnh bấp bênh
của mình đối với ông và tỏ ra say sưa như thường. Câu hỏi của ông đưa họ
trở về với thực tại.
- Thật ra thì lúc này chúng tôi đang nằm trong tay ngài- Manigô nói giọng
cay đắng – Chúng tôi làm gì có quyền lựa chọn.
- Lựa chọn cái gì? – Giôphrây đờ Perắc vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt họ
- Đi đến ư? Các ông biết gì về hòn đảo đó nào? Muốn đến được đó phải
cống nộp cho bọn cướp ở vùng biển Caribe và cứ lâu lâu lại bị bọn giặc ở
dưới biển và bọn phỉ trên rừng của đảo Con Rùa đến trấn lột. Những con
người như các ông đến đó thì làm nên công chuyện gì. Các ông khéo léo,
năng động, biết nghề biển, lại biết nghề buôn. Đến đấy để làm nghề đánh
cá? Chỉ có mấy con cá đục trong dòng suối còm và ven biển thì chỉ có độc
một loại cá mập hung dữ.
- Thế nhưng ở đấy tôi có cửa hàng – Manigô nói – Và có tiền.
- Không, tôi không tin điều đó. Các cửa hàng của ông chắc hẳn đã bị hải tặc