cướp phá sạch sành sanh rồi và ông chẳng còn gì nữa đâu, thưa ông
Manigô. Ông có thể cứ giữ lại những cơ sở vững chắc ở La Rôsen với hi
vọng còn thu được một số của cải khi đến các hải đảo châu Mỹ. Nhưng ông
có dám chắc là những người ở Xanh Đômanhgio cũng như ở La Rôsen,
trước đây là những người cộng sự thân thiết và trung thành đã chẳng chia
nhau cả cái xác còn lại của ông rồi không?
Manigô bối rối. Chính lỗi lo sợ của ông đã được Rescartor cụ thể hóa bằng
lời nói.
- Chắc hẳn một trong nhiều động cơ đã thúc đẩy các ông chiếm chiếc tàu
của tôi là các ông sợ rằng khi đến đảo sẽ ở trong tình trạng nghèo đói hoàn
toàn, lại còn phải làm nghĩa vụ đối với tôi là người đưa các ông đến tận nơi
ấy. Cái kế hoạch kiểu cướp biển của ông sẽ đem lại cho ông hai lợi thế.
Loại trừ tôi, loại trừ được một người chủ nợ và các ông trở thành người chủ
của một con tàu đẹp. Mặc dù là kẻ di cư khốn khổ, các ông có thể trở nên
cao giá đối với những ai ở trên hòn đảo ấy dám đón tiếp các ông không
bằng đón tiếp một con chó.
Manigô không chối cãi. Ông ta chỉ khoanh tay trước ngực, đầu cúi xuống
trong tư thế suy nghĩ sâu sắc.
- Và thưa ngài, ngài bảo rằng sự e ngại của tôi đối với những người cùng
cộng tác với tôi trước đây ở hải đảo và ở La Rôsen là đúng. Đây là phỏng
đoán hay sự thật?
- Sự thật.
- Làm sao ngài biết được tất cả những điều đó?
- Thế giới đấu phải quá to lớn như ta tưởng. Khi tàu nghỉ ở ven biển Tây
Ban Nha, tôi có gặp một trong những kẻ ba hoa nhất trên đời này, một
người tên là Rôsa tôi đã quen ở phương Đông.
- Cái tên ấy làm tôi nhớ lại một điều gì đó.
- Ông ta trước đây là tùy viên phòng thương mại ở La Rôsen. Ông ta nói
chuyện với tôi về cái thành phố mà ông ta vừa mới rời khỏi, nói về cả ông
nữa, để chứng minh cho tôi hiểu là ở La Rôsen cách thức mà quyền lực và
của cải từ tay những nhà tư sản lớn theo đạo Tin lành chuyển sang những
nhà tư sản lớn theo đạo Thiên Chúa sẽ diễn ra như thế nào? Ngay từ đó,