báo tin Đại tù trưởng Maxaoa sắp sửa đến chào những người da trắng mới
tới. Mệnh lệnh được phát ra bằng đủ mọi thứ tiếng để nhanh chóng chuyển
từ tàu Gunxbôrô xuống những thứ tặng phẩm và chất đống trên bãi biển,
những khẩu súng trường mới tinh, có khẩu còn bọc trong vải dầu, các vũ
khí khác và những dụng cụ bằng thép.
Gabrien Bécnơ không ngớt dướn cổ ra nhìn những chiếc thùng gỗ mở
toang.
Giôphrây đờ Perắc đưa mắt theo dõi điệu bộ của ông ta.
- Đấy là các loại dao Sipphin – ông giới thiệu – loại tốt nhất.
- Tôi biết – Bécnơ xác nhận.
Và, đây là lần đẩu tiên kể từ bao nhiêu lâu nay, nét mặt ông ta mới dãn ra
và cái nhìn của ông ta mới linh lợi lên. Ông ta quên là mình đang nói
chuyện với một địch thủ có thâm thù.
- Đối với bọn dã man, tặng phẩm thế là quá đẹp. Chẳng cần đến thế chúng
đã mừng rơn.
- Người Anhđiêng rất khó tính trong việc chọn vũ khí và dụng cụ. Lừa gạt
họ tức là phá bỏ lợi thế của mình trên thị trường. Những tặng phẩm mà ông
trông thấy đấy phải mua về chúng ta bằng được nền hòa bình trên một vùng
lãnh thổ còn rộng lớn hơn cả vương quốc Pháp. Nhưng người ta cũng có
thể đổi các thứ hàng hóa này lấy lông thu hay vàng bạc hoặc đá quý mà
người Anhđiêng cất giữ từ ngày xưa trong các thành phố huyền bí của họ.
Bécnơ vẻ suy tư, trở lại với bạn bè ông ta. Những người này bao giờ cũng
ngồi quây quần bên nhau và im lặng. Vùng lãnh thổ mênh mông này làm
họ cảm thấy quá nặng, không kham nổi. Họ không ngừng nhìn biển, nhìn
những ghềnh đá rồi ngước nhìn các ngọn đồi có những tán cây khổng lồ và
mỗi lần nhìn họ lại thấy sương mù trôi lang thang làm biến dạng cảnh quan,
khi thì có vẻ dịu dàng niềm nở khi thì man rợ bất nhân. Bàn tay đặt trên
thắt lưng, Bá tước quan sát họ vẻ chế giễu gần như làm nheo đôi mắt bị
xếch lên vì các vết sẹo trên má. Ông có vẻ cay độc nhưng Angielic biết
trong lúc này cái vẻ ngoài cứng rắn đó đang che dấu cái gì và con tim nàng
cháy lên một niềm khâm phục nồng nàn.
Bỗng chàng nói khẽ, không ngoảnh lại nhìn nàng.