- Đừng có nhìn tôi như vậy, mệnh phụ kiều diễm ạ. Bà gây cho tôi những ý
nghĩ lười biếng và bây giờ là không phải lúc.
Rồi ông hỏi Manigô:
- Câu trả lời của các ông như thế nào?
Người chủ tàu đưa tay lên đầu sờ trán.
- Có đúng là có thể sống ở đây không?...Mọi cái với chúng tôi đều xa lạ.
Chúng tôi có phải sinh ra để sống trên xứ sở này không?
- Tại sao không? Con người được sáng tạo ra là để sống khắp trên trái đất.
Các ông thuộc về loài vật thượng đẳng để làm gì, loài vật được trời phú cho
một linh hồn có khả năng làm sống động một thân xác chán ngắt, một niềm
tin dời non lấp biển, nếu các ông không thể đảm đương nổi một nhiệm vụ
với lòng dũng cảm và trí thông minh như của những con kiến hay những
con mối mù lòa? Ai đã bảo rằng con người ta chỉ có thể sống, hít thở và suy
ngẫm ở một chỗ mà thôi, như một con sò bám vào mỏm đá? Nếu trí tuệ của
anh ta làm cho anh ta suy giảm chứ không phải nâng anh ta lên thì loài
người hãy biến khỏi trái đất đi cho rồi và nhường chỗ cho loài côn trùng lúc
nhúc, nghìn lần đông hơn và năng động hơn quần thể người trên địa cầu và
trong tương lai sẽ lại tràn ngập bằng những giống nòi nhỏ xíu như ở thời
đầu thế giới chưa hình thành, chưa có người nào xuất hiện mà thuộc về các
giống thằn lằn khổng lồ quái dị.
Những người Tin lành không quen với thứ ngôn từ đa dạng và những ý
nghĩ xa xôi như vậy, ngơ ngác nhìn ông, nhưng đám trẻ con thì vểnh tai lên
nghe.
Mục sư Bôke ôm chặt lấy cuốn kinh thánh vào lòng.
- Tôi hiểu – Ông lão thở hổn hển – Tôi hiểu ngài muốn nói gì thưa ngài.
Nếu con người ta không còn đủ sức theo đuổi khắp nơi sự nghiệp sáng tạo
thì người để làm gì? Và con người sống trên trái đất này để làm gì?..Tôi
thâu hiểu lời khuyên của Chúa khi Người nói vơi Abraham: “Hãy đứng lên,
rời khỏi nhà ngươi và gia đình của cha ngươi và đi đến xứ sở mà ta sẽ chỉ
cho ngươi”.
Manigô giơ hai cánh tay mạnh mẽ của ông ta lên để đòi được nói.
- Chớ có lạc hướng. Chúng tôi có một tâm hồn, đúng thế, và có niềm tin,