Chỉ trong ngày hôm nay đã xảy ra bao nhiêu là chuyện sau này sẽ trở thành
lịch sử trong cuốn sử biên niên của xứ Men nên người ta không còn thì giờ
để trông thấy họ tới.
Angielic cho ngựa phi nước đại trên con đường mòn chật hẹp phủ đầy rêu
khô dưới những hàng cây rợp bóng như trong cung điện Vecxay và men
theo vùng bờ biển với những mỏm đá lởm chởm, nơi biển xô vào một cách
giận dữ như con thú đang gầm. Âm vang đó củ biển và của gió lạnh, ánh
sáng đó của cây lá, cảm nghĩ về một vùng đất khi thì đông đúc dân cư, khi
thì hoang vắng đó, đã tạo nên vẻ kỳ thú của nơi này.
Đám người thông thạo đường rừng được giao trách nhiệm hộ tống các bà
mẹ đang lo lắng. Bà nào không biết cưỡi ngựa thì đã có xe bốn bánh và
những chiếc kiệu. Đến phút cuối cùng, một số đàn ông cũng đi theo họ.
Hành trình bị chậm lại vì phải vượt qua một con sông và con đường mòn
chật hẹp, nhưng cũng chỉ mất chưa đến một giờ đồng hồ. Đây chỉ là một
cuộc dạo chơi và bọn trẻ con rất thích thú được dịp làm cho những đôi chân
của chúng đỡ tê cóng. Những mái nhà tranh đổ nát xuất hiện. Những ngôi
nhà này đã được những người dân di cư khốn khổ của Sămpơlanh xây dựng
trước đó khoảng năm mươi năm. Bỏ hoang, khu nhà còn sót lại từng phần ở
bìa rừng, chiếm một vùng rừng cây rộng lớn chạy xuống cái dốc thoai thoải
rồi xuống bãi sỏi màu đỏ san hô. Nhưng, còn lâu mới có thể là nơi trú ẩn
như cách đây mấy dặm. Vùng bờ biển này ngổn ngang những mỏm đá
chồng chất lên nhau trên đó những ngọn sóng hung dữ không ngừng đập vỗ
vào.
Lũ trẻ xuất hiện, chúng chạy lồng lên và đuổi bắt nhau giữa các túp lều
tranh
- Mẹ ơi – Ônôrin vừa kêu lên vừa nhảy bổ tới – Con đã tìm thấy nhà của
mình. Mẹ đến mà xem, ngôi nhà đẹp nhất. Chỗ nào cũng có hoa hồng, Và
ông Cơrâulê cho chúng ta ngôi nhà đó, chỉ cho mẹ và cho con mà thôi.
- Cho cả các anh nữa chứ - Lôriê giận dữ kêu lên.
- Yên nào, yên nào, những con chó sói đồng cỏ nhỏ bé hay gào thét kia –
Một nhân vật lạ lùng lên tiếng. Ông ta đứng đầu đường đi vào như một chủ
nhân đón mừng các bà khách đáng kính. Chiếc mũ không vành to đùng