hẳn hoi.
Luận điểm đó hình như làm cho người đàn bà bé tí xíu này tỉnh ra. Sau một
phút trầm tư, nỗi buồn của nói bay mất và nó vội vàng nhảy ra để cùng
chạy với lũ bạn của nó.
- Đây là một ngôi nhà có vẻ chắc chắn – Cơrâulê vừa nói vừa lấy ủng đá
vào cột một ngôi nhà trống huếch trống hoác – Hãy thu xếp vào đây mà ở!
Thật kỳ diệu là những ngôi nhà này đã chống lại được mưa nắng thất
thường và chứng tỏ nhà được xây dựng rất vững chắc.
Thế nhưng các nhà tư sản La Rôsen ngắm nhìn với nỗi lòng hoang mang
cảnh đổ nát gợi nhớ lại chết chóc bệnh tật, nỗi thất vọng vì bị bỏ rơi nơi tận
cùng thế giới và đã lần lượt lụi tàn ở đây, bị thiên nhiên hiềm khích nghiền
nát. Có điều kì lạ là những cây hồng leo lên khắp nơi, đan chéo vào nhau và
làm cho người ta quên cả tiếng gầm gào của biển ở ngay cạnh đấy, và một
mùa đông sắp đến với những luồng gió, những tuyết, những băng choàng
lên các mỏm đá, mùa đông trước đây đã giết chết những người của
Sămpơlanh.
Người Ecôxơ nhìn họ, không hiểu vì sao mặt họ lại cứ thuỗn ra như thế.
- Đưa tất cả chúng tôi vào ở đây, ít ra các ông cũng phải có bốn ngôi nhà để
ngủ qua đêm.
- Đúng thế, chúng tôi sẽ ngủ đêm ở đâu? Họ hỏi.
- Chỉ có nơi này là có thể ngủ qua đêm được mà thôi – Nicôla Perôt giải
thích – Vì trong pháo đài đã chật ních như cá hộp ấy rồi và nếu không thì
chúng ta phải trở lại tàu.
- Xuống tàu, không đời nào! – Họ đồng thanh gào lên.
Những ngôi nhà tồi tàn đối với họ bỗng như những tòa lâu đài, Cơrâulê nói
với họ là ông ta có thể kiếm cho họ những ván sàn, dụng cụ và đinh. Ông ta
chỉ huy tác chiến, sai người bản xứ đi cắt tranh để lợp mái. Mọi người khẩn
trương bắt tay vào việc.
Sương mù dâng lên khi tỏ khi mờ, khi cho họ thấy biển khơi ngoài xa, khi
vây quanh khu rừng thưa, nơi mọi người đang hoạt động và người ta thấy
những ánh hồng hoặc xanh nhấp nháy nhưng chẳng còn ai còn thì giờ đâu
để mà nhìn ngắm.