của mình. Đem nàng về dưới uy quyền của cuộc sống vợ chồng không phải
dễ. Ông già Maxaoa dù có khẳng định “Mày là chủ của nó” với một niềm
tin quyết đoán thì cũng vô ích thôi. Một khi dính dáng đến Angielic, người
ta cần phải hết sức khôn khéo.
Chàng vừa mỉm cười vừa đi theo lối mòn cây cối um tùm và đêm đang tỏa
xuống một vùng bóng tối hùng vĩ.
“Một cuộc chinh phục khó khăn để lấy lại tình yêu quí giá…” Ông
Sapơlanh, lão sư về Nghệ thuật yêu từng dạy thế. “Tình cũ xua đuổi tình
mới”.
Chỉ có Angielic là phủ nhận triết lý của câu châm ngôn ấy: Dù hạnh phúc
hay đau khổ nối tiếp nhau, nàng vẫn ở trong chàng.
Đến gần khu trại Sămpơlanh, chàng gặp một đoàn người cầm đuốc.
Đấy là Cơrâulê dọn nhà cùng với vợ và con cái, gia nô, vào ngủ trong làng
người Anhđiêng.
- Tôi nhường lại ngôi nhà tranh của tôi cho cái bà bắn súng ngắn rất cừ mà
người Anhđiêng đặt tên cho bà ấy là “Ánh sáng mùa hè”. Thưa ngài đờ
Perắc, xin ngài thứ lỗi cho. Tôi chúc mừng ngài. Người ta bảo bà ấy là nhân
tình của ngài.
- Không, bà ấy không phải là nhân tình của tôi mà là vợ tôi đấy.
- Ngài có vợ rồi? – Ông này kêu lên – Không thể như thế được, bà ấy? Vợ
ngài? Từ bao giờ?
- Từ mười lăm năm nay - Bá tước vừa trả lời vừa phi nước đại.