ông và cô ấy cũng đang đau khổ vì tình.
Bécnơ xao xuyến.
- Không thể như thế được. Chúng tôi là bạn từ hồi nhỏ. Tôi đã quen trông
thấy cô ấy đến như một người láng giềng. Cô ấy đã tân tụy chăm sóc vợ tôi
khi đau ốm và đã khóc cùng tôi…Và hồi ấy tôi không bao giờ nghĩ là…
- Ông không thấy cô ấy gắn bó với ông xiết bao. Cô ấy rất bẽn lẽn và kín
đáo nên không thể tỏ tình với ông. Ông hãy cưới cô ấy làm vợ, ông Bécnơ
ạ. Ông cần có một người vợ như cô ấy, tốt, tận tụy và đẹp. Ông có bao giờ
thấy rằng cô ấy có mái tóc đẹp nhất trên đời hay không? Khi cô ấy xõa tóc
ra, tóc buông đến tận thắt lưng.
Bỗng nhiên nhà thương gia tức giận.
- Bà cho tôi là người thế nào? Đối với một đứa bé đã đánh mất đồ chơi của
nó, người ta muốn làm cho nó khỏi buồn bằng cách cho nó một đồ chơi
khác. Thì cứ cho Abighen yêu tôi đi. Như thế có phải là tình cảm của tôi
thay đổi sớm nắng chiều mưa hay không. Tôi không phải là một cái chong
chóng. Bà có một khuynh hướng đáng buồn là xử lý cuộc sống một cách tự
do quá trớn. Đã đến lúc bà phải quên đi sự độc lập đã làm cho bà phải trả
giá đắt và vì quá đẹp và quá nhẹ dạ nên bà phải khép mình trở lại làm
nhiệm vụ của một người vợ.
- Vâng, thưa ông Bécnơ – Angielic trả lời với cái giọng nàng thường có ở
La Rôsen khi ông ra lệnh cho nàng.
Ông ta giật mình, hình như nhớ lại hoàn cảnh mới của hai người và lẩm
bẩm một lời xin lỗi. Rồi ông ta nhìn nàng hết sức chăm chú. Ông ta cố vĩnh
viễn ghi lấy hình ảnh người đàn bà đã đi qua cuộc đời của ông ta như một
ngôi sao băng, người đàn bà của định mệnh, ông ta đã thấp thoáng nhìn
thấy một buổi chiều khi còn trẻ dưới đáy của Pari, người đàn bà đã tìm lại
sau này, tại khúc quanh của đường lõm, ở đấy lũ cướp đang rình ông ta,
người đàn bà làm đảo lộn cuộc sống của ông ta, để cuối cùng lại cứu vớt
ông ta và con gái ông ta ra khỏi số phận khốn cùng. Ông ta hiểu rằng nàng
đã hoàn thành nhiệm vụ của nàng đối với họ và bây giờ thì mỗi người một
ngả.
Nét mặt của ông Bécnơ đanh lại và trở lên sáng sủa, tuy hơi xa cách.