phải là kẻ bốc đồng, cô bạn ạ. Những hành động nghiêm trọng khi định
đoạn về cuộc đời của một con người đòi hỏi cần phải suy nghĩ đến các hậu
quả. Cho bọn đểu cáng Tây Ban Nha biến khỏi thế giới này theo đúng luật
pháp của những người đi biển, không đặt ra vấn đề gì. Cuộc hành trình
không đòi hỏi một thời hạn nào. Đối với những người La Rôsen của em lại
là một vấn đề khác. Tất cả kế hoạch của anh đều bị bế tắc. Quả vậy, không
thể nào đi vào phía sau mà không để lại một cộng đồng kiều dân ven biển
như anh đã dự kiến. Anh phải có lối ra ấy, hải cảng ấy, cho dù đây chỉ là
mới phôi thai. Hơn nữa anh thấy thật ngớ ngẩn là đã đem tất cả những
người di dân tới đây rồi lại từ bỏ kế hoạch dự kiến đi tới vùng đầu nguồn
của sông Mixixipi. Các thủ lĩnh của họ bị treo cổ, anh sẽ phải chịu trách
nhiệm về một đống vợ con ngơ ngác của họ, lại phải đi sang châu Âu một
chuyến nữa để tìm những kiều dân khác, chắc hẳn là không bằng họ. Bởi vì
như em đã van nài anh, anh công nhận những đức tính dũng cảm và tài ba
của họ. Tóm lại, ở đây có nhiều lý lẽ phản bác có sức nặng trên bàn cân và
không cần thiết phải làm gương để chuốc lấy oán thù.
Angielic vừa nghe chàng nói vừa cắn chặt môi.
- Vậy mà em cứ tưởng là anh tha cho họ vì em đã xin anh!...
Chàng phá lên cười.
- Em hãy chờ để anh diễn thuyết xong đã rồi hãy tỏ vẻ thất vọng và hối hận
như thế. Ôi! Trước sau em vẫn là đàn bà mặc dù em đã khôn lên – Chàng
hôn lên miệng nàng và chỉ buông nàng ra khi nàng thôi không chống cự lại
nữa và đáp lại cái hôn của chàng.
- Anh cũng phải nói thêm là anh đã đắn đo và sợ những phản ứng của bà
Angielic trước một bản án bình thường. Thế là anh do dự…Anh đợi chờ.
- Cái gì cơ?
- Đợi chờ số mệnh sẽ quyết định…đợi chờ hai cái đĩa của bàn cân tự chúng
nghiêng về bên này hoặc bên kia. Có thể là đợi em đến chăng.
Một lần nữa Angielic lại muốn thoát khỏi vòng tay chàng.
- Khi em nghĩ tới – nàng kêu lên bất bình – Em run rẩy, em lả đi trước cửa
phòng anh. Em cứ tưởng anh sẽ giết em vì cuộc chạy vạy đó. Vậy mà anh
đã đợi chờ như thế!..