Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 42
- Anh đem em đi đâu? – Angielic hỏi trong khi hai con ngựa đưa cả hai
người đi dọc theo bờ biển trong đêm.
Và chàng đã trả lời.
- Anh có một tòa lâu đài nhỏ bé để yên ổn yêu nhau ở đấy…ở bờ sông
Ganorờ.
Bây giờ nàng nhớ lại cái đêm êm ái ở vùng Akilenơ Tuludơ, để làm cho
nàng biết thế nào là tình yêu. Ở đây, ngọn gió đêm man rợ đã quất thẳng
vào hai người và họ đã đến gần một tòa nhà dân dã, tiếng ồn ào của biển
vang lên đến nỗi họ chẳng thể nói được với nhau một lời nào.
Thế nhưng, phía trong ngôi pháo đài bằng gỗ chàng xây dựng trên bến bờ
của Tân thế giới này, nhà quí tộc Pháp đã sắp xếp thành một nơi nương náu
lộng lẫy. Vào đây là người ta quên hết nỗi thiếu thốn của cuộc sống chưa an
cư lạc nghiệp giữa một vùng thiên nhiên chưa được thuần hóa. Trong nhà
chất đầy những kho báu, những đồ mỹ nghệ, những dụng cụ quí giá, có
những người Anhđiêng do chàng tuyển chọn đứng gác trong những lúc
chàng vắng mặt với lòng tôn kính dị đoan của những người nguyên thủy
đối với những cái họ không hiểu. Các bức tường của gian chính, trên đỉnh
vọng của lâu đài, đều treo những thứ vũ khí như kiếm, súng hỏa mai và
súng ngắn, sẵn sàng sử dụng được ngay, đều đại diện cho các mẫu tuyệt đẹp
của nghề chế tạo vũ khí ở Tây Ban Nha, Pháp hay Thổ Nhĩ Kỳ. Những
bảng sưu tập vũ khí sáng lóe lên này có thể làm cho những người gác sợ hãi
nếu không có ánh sáng nhiều màu như ảo đăng của hai chiếc đèn chùm
bằng thủy tinh Vơnidơ trong đó mấy ngọn bấc đã được thắp sáng. Dầu thắp
cháy tỏa ra một thứ mùi ấm áp pha trộn với mùi thức ăn đã chuẩn bị sẵn
trên bàn và ở đấy, quanh một con thú săn được quay chín, bày la liệt các
thứ quả và rau của vùng này.