Angielic ngoái nhìn lỗ châu mai hẹp từ đó vang lên tiếng gầm của sóng
biển. Không phải pháo đài nhìn xuống vịnh mà chính là nhìn xuống mặt
biển lờm xờm, nó được Giôphrây đờ Perắc đặc biệt xây để làm nơi ở khi
chàng đến vùng Gunxbôrô. Việc chàng chọn vị trí này nói lên một điều trắc
ẩn thầm kín, có thể là một nỗi đắng cay. Con người tìm nơi thiên nhiên man
muội nhất là để mơ mộng, thường là để ngắm nhìn hình ảnh của trái tim
mình.
Giôphrây đờ Perắc mơ mộng đến người đàn bà nào khi chàng náu mình vào
cái pháo đài như tổ diều hâu bốn bề sóng vỗ này? Có phải mơ mộng đến
nàng, đến Angielic không?..
Không, chàng không mơ mộng đến nàng. Chàng chuẩn bị các phương án để
đi tìm vàng trên các ngọn nguồn của sông Mixixixpi, hoặc để biết loại kiều
dân nào chàng có thể định cư trên đất của chàng để xây dựng một hải cảng.
Nàng trả lời.
- Con sông Garonờ nhỏ bé trông dịu hiền hơn vùng đại dương nổi giận này.
Nó chỉ là một sợi chỉ bạc mong manh dưới ánh trăng…ở đó có thứ gió nồm
tải hương thơm phức chứ không phải thứ gió khủng khiếp cứ chực chui vào
để thổi tắt phụt ngọn nến đi như thế này.
- Cô dâu nhỏ bé trên bờ sông Garonờ cũng vô hại hơn người vợ chiều nay
anh mang đến sào huyệt của anh ở tận cùng thế giới này.
- Và chồng của cô ta hồi đó cũng không đáng sợ bằng người chồng mà cô
ta vừa mới tìm lại được ngày hôm nay.
Hai người đều vừa cười, vừa nhìn nhau.
Angielic hạ cánh cửa sổ bằng gỗ xuống và tiếng va đập của trời đất mờ đi.
Lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn ngự trị một không khí thân mật huyền bí.
- Thật kỳ lạ - Angielic lẩm bẩm – Em cứ tưởng như mọi cái đều được trả lại
cho em nhiều gấp trăm lần. Em tưởng là mình phải vĩnh viễn rời khỏi xứ sở
của tuổi thơ, điền trang của cha ông. Em có thể nói những thứ cây cối
chung quanh ta đây làm em nhớ lại khu rừng Niơn hay không? Phải, nhưng
được phóng to lên và đẹp hơn nhiều, sâu hơn nhiều, rậm rạp hơn nhiều. Em