Những bông ngô nướng, điểm hai đốm vàng ở hai đầu. Giôphrây đờ Perắc
bảo rót và cốc một thứ rượu vang đỏ đậm, một thứ khác trong suốt như mắt
mèo. Khi các gia nô đi vào, chàng chăm chú xem xét lại trật tự của chiếc
bàn dọn cho bữa ăn chiều giản dị này.
Angielic đứng cạnh cửa sổ không rời mắt khỏi chàng.
“Chàng bao giờ cũng vẫn là một lãnh chúa” – Nàng tự nhủ. Và nàng nhận
thấy ở chàng cái chất quý tộc mà nàng hằng yêu mến ở Phillip: thanh tao,
lịch sự, tráng lệ. Như Philip đã biết chống lại những nỗi mệt mỏi của binh
đao bằng cách dùng bộ áo giáp chạm trổ qua tay thợ kim hoàn và những
ống tay áo bằng đăngten, Giôphrây đờ Perắc đã đương đầu với mọi thứ
định mệnh khác nhau bằng thái độ thanh lịch không bao giờ thay đổi.
Angielic không biết hết các trận chiến đấu của chàng, nhưng có thể đoán
được khi trông thấy chàng đĩnh đạc, cương nghị dưới ánh đèn kỳ lạ làm nổi
rõ những vết sẹo trên mặt chàng. Dáng đi thư thái của chàng là do trải qua
vô vàn nỗi khổ đau thật khó tin và tiếng nói vĩnh viễn bị méo đi của chàng
chứng tỏ điều đó. Thế nhưng chàng như đúc bằng thép, sẵn sàng mang trên
đôi vai một cuộc sống mới đầy những chiến đấu, hy vọng, chiến thắng, thất
vọng, làm sao mà biết được?...
Con tim Angielic như tan ra vì âu yếm. Chàng thôi không làm nàng sợ nữa
khi nàng nghĩ đến những gì chàng đã phải chịu đựng và như tất cả mọi
người đàn bà khác, nàng muốn ôm chàng lên con tim của mình, chăm sóc
cho chàng, băng bó các vết thương cho chàng. Nàng có phải là vợ của
chàng không? Thế nhưng số mệnh đã chia lìa họ.
Bây giờ chàng không cần đến nàng nữa. Chàng đã đi qua một phần cuộc
đời chàng mà không cần đến nàng và hình như sống cũng chẳng đến nỗi
nào.
- Em có thích thái ấp của anh không?