có cảm giác là tất cả mọi cái đều như vậy. Mọi cái đều to lớn lên, đẹp đẽ
lên và hứng khởi hơn: cuộc sống, tương lai…tình yêu của chúng ta.
Nàng nói tiếng cuối cùng thật nhỏ…gần như e thẹn và hình như chàng
không nghe thấy.
Thế nhưng sau đó một lúc, chàng nói tiếp ý nghĩ của nàng.
- Anh cũng còn nhớ khi nhà nhỏ bé của anh ở Garonờ có nhiều đồ mỹ nghệ
rất đẹp, nhưng anh cam đoan là bây giờ khung cảnh này thích hợp hơn với
tính nết hiếu chiến của em.
Chàng bắt gặp một cái nhìn thán phục về hướng các vũ khí. Nàng định trả
lời ngay rằng có những thứ khác còn đàn bà hơn mà nàng thích nhưng nàng
thấy một ánh trêu chọc trong con mắt chàng, nên ghìm lại. Chàng hỏi
- Không biết anh có nên hiểu là cũng như những người cùng giới của em,
em cũng bị các món ăn nấu ra cốt để cho em ăn hấp dẫn hay không? Mặc
dù các món ăn này không có giá trị bằng các món ăn trong triều đình.
Angielic lắc đầu
- Em đói cái khác cơ.
- Đói cái gì nào?
Nàng lấy làm sung sướng thấy cánh tay chàng khoác lên vai nàng.
- Anh chẳng dám hy vọng – Chàng thì thầm – Là em thích lông thú và
chiếc giường to này. Nhưng các cái này thế mà quý lắm đấy và anh đã chọn
những thứ ấy vì nghĩ rằng em sẽ đẹp biết bao nhiêu giữa các thứ đồ đạc
này.
- Anh nghĩ đến em?
- Than ôi!
- Sao lại than ôi! Em làm anh thất vọng quá sao?
Nàng siết mấy ngón tay vào đôi vai cứng rắn dưới lần áo chẽn. Bỗng nàng
bắt đầu run lên. Cánh tay ôm và hơi nóng ở ngực chàng đã gây ra một sự
đảo lộn thoáng qua.
Cùng với cơn sốt thú vị của thèm muốn, tất cả nghệ thuật trong yêu đương
của chàng đã thức dậy. Ôi! Nếu như trong đôi cánh tay của chàng, nàng lại
sống dậy, nàng sẽ biết cách chứng tỏ lòng biết ơn của nàng. Không có gì
tàn bạo hơn và lâu bền hơn lòng biết ơn mà người đàn bà dành cho người