nửa hở của nàng. Các cây đèn chùm đã tắt. Một vệt sáng lọt vào từ sau
cánh cửa sổ bằng gỗ. Nàng thấy Giôphrây đờ Perắc đang đứng đấy, đã mặc
quần áo và đi ủng. Chàng nhìn nàng với con mắt bí ẩn. Nhưng nàng không
sợ vẻ nghi ngờ của cái nhìn đó. Nàng mỉm cười với chàng, hoàn toàn đắc
thắng.
- Đã dậy rồi ư?
- Đến lúc rồi. Một người Anhđiêng vừa phi nước đại về báo tin đoàn người
ngựa từ Bôxton sắp đến nơi. Nếu anh ta dứt ra được khỏi niềm say sưa của
chỗ nằm này chắc hẳn không phải là em đã khuyến khích anh, anh có thể
nói rằng ngay khi ngủ em cũng sắp xếp mọi thứ để làm cho anh quên cả
nhiệm vụ đang chờ đợi anh lúc trời rạng sáng. Em tài tình và khôn khéo
quá chừng.
- Có phải trong lần đầu tiên anh đã than phiền là em thiếu… đúng là thiếu
tinh thông nên đã làm anh khó chịu?
- Chà! Chà! – Chàng nói – Anh quả là đang bối rối. Anh cũng không tin
chắc là cảm tình của em trong đêm đó đã làm anh nghĩ đến quá khứ của em
mà phát ghen. Anh cũng không nhớ là chính anh đã dẫn dắt em đến trình độ
hoàn thiện như thế. Tóm lại, thì ta cứ cho là em đã học được tất cả ở người
thầy vỡ lòng cho em rồi. Chắc hẳn ta nhăn nhó vì cảm thấy không được
thỏa mãn…
Chàng đặt một đầu gối lên thành giường, cúi người xuống để ngắm nhìn
nàng với mái tóc sáng rực đang rối bù.
- Và còn cải trang làm người ở gái thành kính! Và còn đánh lừa được cả
những bà Huygơmô kiêu hãnh, ra vẻ đoan trang và lạnh lùng!..Và người ta
mắc bẫy! Em nhạo báng mọi người từ bao giờ hả nữ thần?
- Còn ít hơn anh. Em chẳng bao giờ biết đánh lừa người, trừ khi nguy hiểm
có thể làm cho mình lâm vào chỗ chết, Giôphrây, em chẳng bao giờ làm trò
hề với anh đâu, trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng thế. Em chiến đấu
chống lại anh bằng thứ vũ khí trung thực.
- Quả thật em là con người lạ lùng nhất, khó đoán định nhất, hay thay đổi
nhất, một con người muôn mặt…Nhưng em vừa nói ra một điều đáng lo
ngại: em chiến đấu chống lại anh…Vậy em xem người chồng vừa trở về