buồn lo mà là sự chờ đợi.
- Ở đây khi trời sáng rõ, cuộc sống thật giản dị - Nàng nói to lên như muốn
phá vỡ nét duyên dáng quyến rũ sẵn có – nhưng khi sương mù trùm lên
chúng ta thì mọi cái lại hình như có vấn đề. Có lẽ chính là vì thế mà người
ta gắn bó với xứ sở này. Người ta luôn luôn chờ đón một sự kiện, một
chuyện bất ngờ, người ta cảm thấy có việc gì sắp xảy ra đây, một chuyện
vui mừng.
- Đúng anh để dành cho em một chuyện vui mừng nên anh đã đem em đến
chốn này đây.
- Nhưng liệu còn chuyện vui gì có thể xảy tới với em ngoài chuyện em đã
tìm thấy anh?
Chàng nhìn kỹ nàng với một sự chăm chú u ám, cái nhìn nàng thường thấy
nó đè nặng lên nàng trên tàu Gunxbôrô. Khi chàng nhìn kỹ nàng như vậy,
nàng biết là chàng nghi ngờ nàng, là chàng phải chịu đựng vì quá khứ của
nàng chưa được xóa sạch đi đâu.
Nhưng chàng không trả lời cái dấu hỏi đọc thấy trong mắt nàng.
Càng đi tới, tiếng động vang lại càng gần, hòa với tiếng người xôn xao. Hai
người đi tới trước một quãng chồng chất những mỏm đá đỏ, nơi biển bị hụt
xuống thành vực sâu vang động. Tiếng người nhân lên, và khuếch đại lên.
Không thấy một bóng người, hiện tượng này có một cái gì đáng lo ngại.
Cuối cùng Angielic đã trông thấy trên mặt biển ở phía bên kia ghềnh đá,
những chấm li ti đang trôi bồng bềnh, những cái đầu của những người bơi
lặn gan dạ.
- Đấy là trẻ con bản xứ đang chơi cái trò chúng thích thú – Giôphrây đờ
Perắc nói.
Trò chơi đòi hỏi phải bơi trên một làn sóng thật cao và vượt lên ngọn sóng
sủi bọt, rồi lao xuống cùng với ngọn sóng trong một cái hang sâu đen
ngòm. Nghệ thuật của người bơi lội là phải kịp thời bám được vào vách đá
để không bị nghiền nát vì va đập mạnh.
Angielic đứng lặng im nhìn chúng. Cái làm cho nàng chú ý không phải là
chiến công nguy hiểm của chúng mà là để biết rõ khung cảnh. Nàng cố nhớ
lại nơi nàng đã nhìn thấy một cảnh tượng giống như thế. Nàng ngoảnh lại