để nói cho chồng biết ý nghĩ của nàng. Một tiếng người trẻ trung kêu lên
qua hang đá xua tan màn đen bao phủ ý nghĩ nàng. Không phải nàng đã
nhìn thấy cảnh đó trong mơ mà là Phlôrimông. Nàng tưởng như nghe thấy
lời cậu ta nói trong một buổi chiều tại lâu đài Plexi, ở đấy sự đe dọa cái
chết đang đè nặng lên họ. “Con thấy cha con và em con trong mơ…Canto
ngồi trên một ngọn sóng lớn, trắng xóa và gọi con. Đến đây, anh
Phlôrimông…đến đây chơi với em, thích lắm cơ…Chúng ta ở trên một xứ
sở có rất nhiều cầu vồng…”.
Angielic mở mắt ra.
Ảo ảnh về Phlôrimông lại hiện lên trước mắt nàng. Những chiếc cầu vồng
rung rung qua vòm lá, ngọn sóng trắng ở kia…
- Em làm sao vậy? Giôphrây đờ Perắc hỏi vẻ lo âu.
- Em cũng không biết cái xảy ra cái gì – Angielic nói, mặt tái nhợt – Em đã
trông thấy cảnh này…trong mơ. Hay là, không phải em…Nhưng làm sao
trông thấy nó thật đến như thế - Nàng lẩm bẩm tự nói một mình – Trẻ con
thường có khả năng tiên tri đó…
Nàng không dám nói đến Phlôrimông. Đứa con trai mất tích vẫn sống trong
lòng hai người. Chính họ là người đáng trách nhất và hôm nay nàng không
muốn sau những giờ phút thần tiên họ đã nếm trải trong cánh tay nhau lại
khơi dậy nguyên nhân của nỗi buồn và sự bất hòa.
Nhưng cứ như nàng đã trông thấy nó kia, trước mặt nàng, rõ ràng một cách
đáng ngạc nhiên, cậu bé Phlôrimông kia.
Đã nhiều năm nay, nàng không gợi nhó hình ảnh của nó một cách chính xác
đến như vậy. Nó đứng kia với nụ cười sáng lóa, với đôi mắt quyến rũ: “Mẹ
ơi, ta phải đi thôi”…Cậu đã nói với nàng như vậy khi cảm thấy cái chết
đang rình mò, nhưng nàng đã không nghe lời cậu, và cậu đã trốn chạy do
linh tính phải sống còn thúc đẩy đã hướng dẫn những hành động bồng bột
của tuổi trẻ. Đội ơn Chúa. Cậu không thể cứu mẹ và đứa em tội nghiệp
bằng sức mạnh thì ít ra cũng đã tự cứu được mình. Chắc cậu đã tìm ra xứ sở
cầu vồng và cậu tưởng tượng cha cậu và em Canto đang chờ cậu ở đấy.
Canto đã chết cách đây bảy năm trên Địa Trung Hải rồi phải không?
- Nhưng em làm sao thế? – Bá tước cau mày hỏi lại.