với em là kẻ thù?...
- Anh nghi ngờ tình yêu của em.
- Em không có một điều gì đáng chê trách sao?
- Em bao giờ cũng yêu anh hơn ai hết.
- Em bắt đầu thuyết phục anh về điều đó. Nhưng để chuyển qua một vẻ dịu
dàng hơn, vậy thì cuộc chiến đấu của chúng ta đã kết thúc chưa đây?
- Em mong là đã kết thúc, - nàng nói với vẻ băn khoăn.
Chàng lắc đầu mơ màng.
- Có nhiều cách xử sự của em trong quá khứ đối với anh vẫn còn là những
điều bí ẩn.
- Điều nào? Em sẽ giải thích rõ hết tất cả với anh.
- Không. Anh sẽ không tin vào những điều giải thích. Anh muốn trong thấy
em không còn giả vờ nữa.
Và trả lời cái nhìn lo lắng của nàng bằng một nụ cười.
- Dậy đi, em yêu quý. Chúng ta phải đi đón họ
Họ đến gần một nơi hoang vắng bị sương mù bao phủ. Tuy vậy, ở đó người
ta nghe như có hàng nghìn tiếng nói vọng lại. Angielic quay đầu từ phải
sang trái.
- Em chẳng trông thấy người nào sất. Hiện tượng này là như thế nào đây?
Không trả lời, Giôphrây đờ Perắc đặt chân xuống đất. Từ nãy đến giờ,
chàng lơ đễnh. Sau khi tưởng chàng bận rộn, nàng lấy làm lạ là chàng
chẳng cho nàng biết gì về nỗi lo của chàng cả. Chàng đến chỗ nàng, giơ
cánh tay ra giúp nàng xuống ngựa. Chàng mỉm cười với nàng hết sức âu
yếm nhưng vẻ mặt căng thẳng.
- Anh làm sao thế? – Nàng hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
- Chẳng sao cả, trái tim của anh ạ, - Chàng vừa trả lời vừa ôm chặt nàng
vào lòng, đưa nàng đi giữa các lùm cây – Anh đã chẳng bảo với em là hôm
nay là ngày đẹp nhất trong đời chúng ta sao?
Nàng thấy không phải chàng bận mà chàng cảm động. Nàng lại thêm lo.
Niềm hạnh phúc của nàng còn quá mỏng manh nên nàng run lên khi thấy
một sự kiện ngẫu nhiên có thể cướp mất chàng một lần nữa. Phải chăng đây
là bầu không khí êm đềm đem lại cho con tim của nàng không phải nỗi