công tước đờ Vivon. Vì lúc đó Canto đang ở trên tàu của ông ta. Cha con
biết và cha muốn lấy lại em con.
- Anh ấy biết.
Đây là những tiếng đầu tiên đã đến tâm hồn Angielic kể từ lúc nàng rơi vào
tình thế bấn loạn khi Giôphrây đờ Perắc chỉ cho nàng các kỵ sĩ và nhận ra
rằng đó là những khuôn mặt yêu thương của những đứa con trai nàng đã
từng khóc bao nhiêu năm ròng.
- Anh ấy biết – Nàng nhắc lại.
Như vậy là tất cả những chuyện đó không phải trong mơ. Bao nhiêu năm
rồi, hai con trai nàng vẫn sống, Giôphrây đờ Perắc đã “cướp lại” Canto, đón
lấy và giữ lấy Phlôrimông, và trong thời gian đó, nàng, Angielic, gần như
hóa điên vì đau buồn. Phản ứng đầu tiên của nàng khi đặt chân vào thực tại
là sự giận dỗi mù quáng. Trước khi Giôphrây đờ Perắc chưa kịp đề phòng
hành động của nàng, nàng đã đứng dậy và nhảy xổ vào chàng, đánh vào
mặt chàng.
- Anh biết, anh biết – Nàng kêu lên như điên vì giận dữ và đau đớn – Thế
mà anh không nói gì với tôi hết. Anh đã để tôi khóc hoài vì tuyệt vọng, anh
vui sướng trên đau khổ của tôi…Anh là con quỷ. Anh ghét tôi.
- Anh chẳng nói gì với tôi, ở La Rôsen cũng vậy, trên đường đi cũng vậy…
đêm nay cũng vậy, ngay cả đêm nay…Ôi! Tôi làm gì mà phải gắn bó với
một con người độc ác như thế, tôi không muốn trông thấy mặt anh nữa.
Nàng lồng lên. Chàng giữ nàng lại và phải dùng hết sức mình để ngăn nàng
lại.
- Buông tôi ra – Angielic vừa gào lên vừa giãy giụa – Tôi sẽ không bao giờ
tha thứ cho anh, không bao giờ…Bây giờ thì tôi biết rồi, anh chẳng yêu gì
tôi…Anh chưa bao giờ yêu tôi…Thả tôi ra.
- Em định chạy đi đâu, em điên rồi ư?
- Chạy xa anh…vĩnh viễn.
Nàng dốc hết sức ra để chống chọi với sức lực của chàng. Sợ rằng nàng có
thể chạy thoát và làm điều dại dột, bá tước ôm ghì lấy nàng trong hai tay.
Tức thở vì bị ôm quá chặt, vì sự nổi loạn và niềm vui điên dại, Angielic
cảm thấy hết hơi, mái tóc nặng như chì kéo cả cái đầu của nàng về phía sau.