trừng phạt và không bị làm phiền hay sao.
- Vậy mà – Giôphrây đờ Perắc nói, đưa một ngón tay chỉ lên má – Bà đã
cho tôi một cái tát đấy, thưa bà.
Angielic nhớ lại cử chỉ điên loạn của mình và ngầm thấy hoảng sợ vì điều
đó nhưng nàng không muốn tỏ ra hối hận chút nào.
- Tôi không hề hối tiếc. Lần này, thưa ông đờ Perắc, ông phải trả giá một
cách đích đáng về sự lừa bịp thô lỗ và...- Nàng nhìn thẳng vào mặt chàng –
Cả sự không chung tình của ông nữa.
Chàng can đảm chịu đựng cú đánh với một chút tia sáng trong đáy mắt.
- Thế là chúng ta hết nợ?...
- Không dễ dàng như thế đâu, thưa ông – Angielic nói trong khi sức lực đã
trỗi dậy làm tăng thêm sức phản kháng của nàng.
Phải, không chung thủy! Tất cả những người đàn bà trên Địa Trung Hải
ông ta đã tặng bao nhiêu quà cáp trong khi chính nàng thì bò lê trong đói
khổ và sự thờ ơ của số phận đối với người đàn bà đã từng là mẹ của hai đứa
con trai ông ta…
Nếu như chàng không ôm nàng thật chặt vào lòng như thế thì nàng có thể
nói ra những điều nàng nghĩ. Nhưng chàng nghiêng mặt Angielic về phía
sau và rất dịu dàng lau đôi má hoen đầy nước mắt.
- Em hãy tha lỗi cho anh – Chàng nhắc lại lần thứ ba.
Và Angielic phải cố hết sức mới tránh được đôi môi đang nghiêng xuống
môi nàng rồi nàng quay mặt đi.
- Không – Nàng nói, vẻ giận dỗi.
Nhưng chừng nào chàng còn giữ chặt nàng trong cánh tay mình, chàng biết
rằng chàng sẽ có cách không cưỡng lại được để chinh phục nàng. Cái cánh
tay ôm quanh lưng nàng đã ngăn chặn nỗi cô đơn, che chở nàng, ru nàng,
vuốt ve nàng, điều đó đã trở thành ước mơ của tất cả cuộc đời nàng. Ước
mơ của tất cả những người đàn bà trên thế gian này, niềm mơ ước khiêm
nhường và mênh mông: Tình yêu.
Đêm tối sẽ trở về hòa giải hai người. Khi đêm tối về nàng sẽ lại ở trong
vòng tay của chàng, tất cả mọi buổi chiều của cả cuộc đời nàng…
Đêm đến, chỉ bằng một cử chỉ, nàng lại có thể tìm thấy sự ấm áp của hai