- Đấy là lời lẽ của đàn bà – Phlôrimông nói ra, rung động toàn thân vì đau
khổ và vì sức phản kháng bị kìm giữ.
Cậu bao giờ cũng tin là trong cuộc đời mọi cái đều thu xếp được: nếu như
người ta nghèo đói thì chỉ cần có mánh khóe là trở thành giàu có và nếu
như người ta thèm muốn quá đỗi đến mức bị thuốc độc đe dọa thì chỉ cần
có một chút can đảm và rình chờ một cơ may nho nhỏ là thoát được cái
chết. Người ta cần có gan hy sinh tất cả và đi tìm một đứa em hay một
người cha mất tích là gặp ngay cái điều thần kỳ nhỏ bé là tìm thấy cả hai
còn sống nguyên vẹn. Và đây là lần đầu tiên trong đời, cậu ta phải đứng
trước một sự cố không thể nào hàn gắn được, không thể nào cứu vãn được:
cái chết của Sáclơ Hăngri.
- Em ấy có chết thật không? – Cậu ta hăm hở nói, vẫn bám vào chuyện thần
kỳ.
- Mẹ đã tự tay đặt em xuống mộ - Angielic nói khẽ.
- Thế thì thằng em này con sẽ không tìm thấy nó nữa, không bao giờ tìm
thấy nó nữa sao? (tiếng cậu ta nghẹn ngào). Con muốn qua đi…Con chờ
nó…Con cứ tin chắc là nó sẽ đến…Con sẽ chỉ cho nó thấy loại đá cẩm
thạch đỏ của chúng ta ở Kivatin và còn cả mỏ malachit ở hồ Con gấu. Và
còn tất cả các chủng loại khoáng sản rất đẹp người ta tìm thấy dưới lòng
đất: chỉ cần tìm nhưng mà không, để được ích gì? Thế mà con đã dạy nó
bao nhiêu điều…
Cái cổ gầy của cậu ta run rẩy vì những tiếng nấc cố kìm giữ.
- Ôi! – Cậu nổi khùng kêu lên – Tại sao mẹ ngăn cản con không cho con
mang nó đi theo khi còn chưa muộn? Tại sao con không trở lại để tàn sát
hết cái lũ đáng nguyền rủa kia?
Cậu vừa khuơ kiếm lên, vừa nói.
- Đáng ra là Chúa không được cho phép làm những điều như thế. Con sẽ
không cần Chúa nữa đâu.
- Đừng có mà báng bổ, Phlôrimông – nàng nghiêm khắc nói – Sự nổi loạn
của con chẳng đem lại kết quả gì đâu. Con hãy nghe theo sự sáng suốt của
cha con đòi hỏi chúng ta không được đem thứ cây thù hằn xưa cũ sang mà