cấy trồng trên vùng đất này. Thật đáng nguyền rủa những gì mang nặng lỗi
lầm quá khứ, nó đem lại cho ta nhiều điều ác hơn là điều thiện. Phải nhìn
về phía trước: “Hãy để cho người chết chôn chặt người chết”, Thánh thư đã
nói như vậy. Phlôrimông, con có tin rằng chính là nhờ phép thần mà chúng
ta tìm thấy lại nhau hôm nay hay không. Mẹ cũng thế, đáng ra là mẹ không
còn ở đây nữa, đáng ra là mẹ chết đến một trăm lần rồi…
Cậu cụp mắt xuống một cách e lệ và đưa bàn tay rất duyên dáng gảy một
nốt nhạc rải trên cây đàn ghita.
- Con nhớ cô Bácbờ - cậu nói – Tại sao cô ấy không đến với mẹ.
Angielic cố hết sức mình để không bị lộ, lần này nàng cũng không có can
đảm để nói lên sự thật.
- Bácbờ đã bỏ mẹ mà đi. Không còn con nhỏ để chăm sóc trong nhà ta nữa,
cô ấy đã trở về làng cũ của cô…Cô ấy đã lấy chồng.
- Càng tốt – Phlôrimông nói – Hơn nữa, có thể cô ấy sẽ đối đãi với chúng
con như những đứa trẻ mà chúng con thì từ lâu rồi, không còn là những đứa
trẻ nữa, và người ta không thể nào đem hàng lô hàng lốc đàn bà đi trong
cuộc thám hiểm như cuộc thám hiểm của chúng ta đây.
Canto mở to đôi mắt màu xanh của cậu. Hình như cậu cố mạnh dạn lên.
- Mẹ ơi - Cậu hỏi – Mẹ có định vâng lời cha trong mọi việc hay không?
Nàng lấy làm ngạc nhiên khi nghe câu hỏi được đặt ra bằng giọng kiên
quyết.
- Nhất định rồi – Nàng nói – Cha con là chồng của mẹ và mẹ phải hoàn
toàn phục tùng chồng của mẹ.
- Bởi vì – Canto nói – Sáng nay con trông thấy mẹ có vẻ không hoàn toàn
phục tùng cha. Cha con là một người có nghị lực lớn và không thích sự nổi
loạn cho nên chúng con, Phlôrimông và con sợ rằng như thế rồi sẽ dẫn đến
chuyện không hay và rồi cha mẹ lại bỏ chúng con một lần nữa.
Bị trách cứ , Angielic hơi đỏ mặt. Nàng muốn hai đứa con trai của nàng
cảm thông với những lý do của nàng lơn là xin lỗi trước con nàng.
- Nhưng cha của các con tưởng như là mẹ chưa bao giờ yêu các con! Như
thế, làm sao mẹ không nổi khùng lên được? Đã không làm yên lòng người
mẹ thì thôi, cha các con lại giấu không cho mẹ biết là các con còn sống.