CHƯƠNG 6: VE VÃN
Nhà bếp cách gian chính rất gần, đưa mắt lên là nhìn thấy
cổng.
Trình Ca ôm máy ảnh, bước ra cửa nhà bếp theo bản năng, đột
nhiên cổ cô bị giật về phía sau. Bành Dã nắm chặt cổ áo cô, kéo cô
dán sát lưng vào tường, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô im lặng không
được lộn xộn.
Trình Ca liếc anh một cái, quả thật không động đậy nữa.
Cô bị chắn bởi tấm lưng cao lớn của anh, ngước mắt lên nhìn
gáy anh chằm chằm. Tóc anh không ngắn, chắc là đã một thời
gian không cắt tóc, sờ vào có lẽ sẽ không gai tay.
Cô nhìn thấy anh vô thức đặt tay lên bên trái hông, vị trí đó có
một chỗ hơi gồ lên. Trình Ca biết đó là súng.
Trình Ca giơ máy ảnh lên chụp bóng lưng anh. Trong góc khuôn
hình có Ni Mã và Thạch Đầu với vẻ mặt nghiêm túc đang sẵn sàng
hành động, còn có cả khói bếp bốc lên.
Trong bếp toàn là mùi cơm gạo, bầu không khí lại cực kỳ căng
thẳng. Tiếng gió bên ngoài lại lớn hơn, mưa đá vẫn đập vào nhà gỗ
chan chát.
“Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!” Người bên ngoài rất cáu
kỉnh, từ gõ cửa chuyển sang đạp cổng.
Bà già trông coi trạm từ trên lầu loạng choạng đi xuống: “Đây
rồi… Đây rồi…”.