“Đây rồi”. Bà già rút then cài cổng, mở cổng ra.
Trong khoảnh khắc, gió tuyết và khí lạnh đồng loạt tràn vào,
mang theo hai cô gái đang sốt ruột giậm chân. Một cô gái trang điểm
lòe loẹt mặc jacket màu hổ phách và quần bó sát người không ngừng
oán thán: “Mẹ ơi, thời tiết quỷ quái gì thế này? Chết cóng rồi,
chết cóng rồi!”
Một cô gái khác nhìn mộc mạc hơn một chút, mặc nguyên bộ đồ
gió màu xanh lá, răng va vào nhau lập cập: “Dự báo thời tiết có nói gì
đâu chứ”.
Làm mọi người hú hồn hú vía một phen.
Trình Ca phản ứng lại trước tiên, rất quyết đoán giật tay ra khỏi
tay Bành Dã, xoay người đi.
Bành Dã quay lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng bình tĩnh của cô. Cô lại
cầm máy ảnh đi chọn cảnh.
Xem dáng vẻ như thể vừa rồi anh nhân cơ hội lợi dụng cô, kéo cô
tới dán ngực vào sau lưng anh. Cô bị tình thế thúc ép chỉ có thể miễn
cưỡng nghe lời, bây giờ nguy cơ đã qua nên cô vội vã hất tay đi.
Không có ngôn ngữ nào có thể hình dung tâm tình của Bành Dã
lúc này.
“An An, điện thoại di động của tớ đâu rồi nhỉ? Bạn có nhìn thấy
điện thoại của tớ đâu không?” Cô gái mặc áo jacket quay trái quay
phải lục tìm hành lý.
Cô gái tên là An An trả lời: “Bạn vẫn cầm mà, tìm trong túi xem…
Tiêu Linh, bạn đừng sốt ruột, để tớ gọi điện thoại cho bạn…”.