Bóng dáng Ni Mã biến mất, An An và Tiêu Linh nhìn thấy một
phụ nữ mặc sơ mi dài dựa vào kệ bếp lượn lờ khói trắng, giơ máy
ả
nh lên chụp ảnh. Ống kính đen lấp lánh che khuất mặt cô.
Cô đi giầy cao gót, lại không mặc quần, áo sơ mi dài màu lam
nhạt che đến bắp đùi. Chân cô trắng muốt, vừa dài vừa thẳng,
cực kỳ đẹp.
Cô đặt máy ảnh xuống, lạnh lùng nhìn lại An An và Tiêu Linh
rồi tránh vào theo Ni Mã.
Trình Ca lạnh lùng buông một câu: “Bọn đần độn”.
Ni Mã nghe thấy, hơi khựng lại, vội xua tay cười chất phác: “Chị
Trình Ca, không việc gì đâu, em quen rồi”.
Trình Ca không thèm trả lời, châm điếu thuốc hút một hơi rồi
mới quay lại, sắc mặt không được tốt, giọng nói cũng lạnh: “Qua
chỗ chị… Còn chưa cho em xem ảnh Mạch Đóa”.
Ni Mã ngốc nghếch: “Sao chị nói chị không cho người khác xem
ả
nh nguyên bản bao giờ?”
“Bảo em qua thì em cứ qua đây đi”. “Vâng”.
Ba người kia đã ra ngoài khuyên hai cô bé ở lại.
Thạch Đầu nói: “Bão tuyết to quá, bây giờ hai cô ra ngoài kiểu gì
cũng bị lạc đường”.
Thập Lục nói: “Nhiệt độ còn tiếp tục giảm xuống, chẳng may hai
cô không chịu nổi mà ngất xỉu, có thể sẽ bị chết cóng”.
Tiêu Linh nghe vậy hơi do dự nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, suy
nghĩ một lát rồi giữ tay Thập Lục: “Đại ca, hay là các anh cùng đi với