bọn em đi, xin các anh giúp bọn em. Điện thoại của em thật sự rất
quan trọng”.
Thập Lục: “…”.
An An xấu hổ kéo Tiêu Linh một cái. Người ta đã nói rồi, nhiệt
độ hạ thấp sẽ bị chết cóng, tính mạng người ta thì không quan trọng
chắc?
Lúc này bà lão thở dài, nói: “Mấy anh này không thể đi được”. “Vì
sao?”
“Ở đây còn có một cô gái, đàn ông không thể phân tán ra được”.
Lời này nghe rất kỳ lạ. An An cảnh giác phát hiện ra gì đó, hỏi:
“Bà có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ”.
“Vốn bà không muốn nói đâu. Chỗ này nhiều tiếng xấu
lắm, xấu đến mức mọi người trong thôn đều bỏ đi không quay
lại”.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Bà lão nói chậm rãi, giọng khàn khàn: “Phụ nữ buổi tối đừng ra
khỏi nhà, nguy hiểm lắm. Trong thôn này không có phụ nữ…”.
Bão tố, đêm khuya, trạm dừng chân, âm điệu chậm rãi của bà lão,
sắc mặt An An và Tiêu Linh không ngừng thay đổi.
“Không có phụ nữ, chỉ có đàn ông chuyên nhằm vào nữ du khách
thôi”.
Tiêu Linh run run: “Không ai bắt bọn chúng à?”
“Trên đường đi đến đây các cháu nhìn thấy không ít thông báo
tìm người đúng không?”