“Vâng ạ”.
“Không tìm được người thì bắt ai?”
Bà lão nói chuyện, Bành Dã và hai người khác đều yên lặng. Tiêu
Linh sợ đến mức tái mặt, hoàn toàn bỏ ý định ra ngoài.
Bà lão lại nói: “Mấy anh này là nhân viên công tác ở trạm bảo vệ,
trên đường đi bị kẹt bão tuyết ở đây. Có mấy anh ấy các cháu cũng
an toàn hơn một chút, nếu không bà cũng không dám cho các cháu
ở
đây”.
Mấy người Bành Dã vẫn không nói gì.
An An và Tiêu Linh nhìn về phía ba người, nhanh chóng quyết
định không ra ngoài nữa.
Hai cô gái thu xếp xong xuống lầu, Thạch Đầu và Ni Mã bày
bàn gỗ vuông và ghế băng, từng đĩa thức ăn nóng hổi được bưng lên
bàn. Có chút đồ mặn, chỉ có một đĩa thịt xào với cà, còn lại ba đĩa
toàn là đồ chay.
Mấy món ăn này nhìn không hấp dẫn, nếu là lúc khác hai cô
gái sẽ không ăn, nhưng bây giờ vừa mệt vừa đói nên chỉ nhìn đã thấy
thèm rồi.
Hai cô gái lại nhìn thấy Trình Ca. Trình Ca bắt chéo chân ngồi
nhàn hạ hút thuốc lá trên ghế băng chờ mọi người. Gương mặt cô
bình thản mà lạnh nhạt.
Nhìn thấy Trình Ca đeo một chiếc vòng tay Cartier màu vàng
kim nhạt trên cổ tay nhỏ nhắn, trên vòng tay có mấy viên kim
cương lấp lánh, Tiêu Linh cúi xuống thoáng nhìn chiếc vòng
giống hệt trên tay mình.