An An biết vừa rồi Tiêu Linh làm Ni Mã và Trình Ca không vui
nên tới xin lỗi: “Xin lỗi chị, vừa rồi…”.
Trình Ca không quay đầu lại, giơ ngón cái chỉ sang bên Ni Mã:
“Nói với nó ấy”.
Tiêu Linh uất ức, An An giữ lấy Tiêu Linh, lại ngượng ngùng nói
với Ni Mã: “Xin lỗi, vừa rồi chúng tôi không có ý đó”.
Ni Mã vốn tính bẽn lẽn, lại ngại nói chuyện với phụ nữ, vội đỏ mặt
xua tay liên tục rồi chạy vào bếp lấy cơm: “Không sao, không sao”.
An An càng áy náy hơn.
Tiêu Linh thì nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Cô nàng đã
sắp chết đói rồi. Nơi rừng núi hoang vu quỷ quái này đừng nói là
hàng ăn hay cửa hàng tạp hóa, ngay cả gia đình bình thường cũng
chẳng có mấy nhà. Tiêu Linh thương lượng với Trình Ca: “Cho… cho
bọn em ăn cùng với”.
Trình Ca chậm rãi quay đầu lại nhìn Tiêu Linh, khói thuốc
trắng lượn lờ quanh mặt cô, ánh mắt cô như sương mù, thoạt nhìn
lại có một vẻ gợi cảm khác lạ.
Tiêu Linh không thích vẻ mặt bình tĩnh mà lãnh đạm của Trình
Ca, như thể coi thường tất cả.
Trình Ca cúi đầu xuống, ngón tay búng tàn thuốc, tay còn lại
chìa ra: “Trả tiền trước”.
“Vâng”. Tiêu Linh giở ví tiền lấy ra hai mươi tệ, nghĩ một lát lại
lấy thêm năm tệ, miệng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Trình Ca trả lời: “Một trăm”.