Thạch Đầu sửng sốt, lập tức vui ra mặt, vội lau khô tay rồi
cầm lấy tiền. Nhìn thấy hai tờ một trăm tệ, Thạch Đầu nhíu
mày, lập tức trả lại một tờ: “Thế này thì nhiều quá”.
An An không dám nhận, quay sang nhìn Trình Ca. Tiêu Linh bước
tới nhận lấy.
Trình Ca nhìn Thạch Đầu, cũng không ngăn cản.
Nhưng Thạch Đầu vẫn lục túi, lẩm bẩm: “Chờ một chút, anh trả
lại tiền thừa cho hai đứa”.
Hắn lấy ra một cuộn tiền nhỏ, rút ra chín tờ mười tệ nhăn
nhúm cũ bẩn đưa cho hai cô gái: “Này”.
An An sửng sốt. Lần này ngay cả Tiêu Linh cũng xấu hổ không
nhận.
An An nói: “Không phải trả lại. Bọn em đi tàu ăn cơm hộp cũng
mất ngần đấy tiền, còn ăn không đủ no”.
Tiêu Linh vội nói: “Tuyết lớn thế này, biết đâu ngày mai bọn
em vẫn phải ăn chung với các anh thì sao”.
“Được được”. Thạch Đầu cười nói: “Thế để lúc đó trả lại sau”.
Trình Ca hút thuốc, yên lặng không nói lời nào.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, nhanh chóng đến gần, sau
đó là giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Bành Dã: “Ai cho phép cô
hút thuốc lá?”
Trình Ca không quay lại, yên lặng một lát rồi ngoan ngoãn bỏ
điếu thuốc ra khỏi miệng, còn cười cười lạnh nhạt. Cô vẫn chờ anh
nói câu này.