Trình Ca liếc xéo Ni Mã một hồi lâu, đến lúc Ni Mã sởn gai ốc
mới lên tiếng: “Ni Mã, em nhìn chị này… Nhìn mặt chị xem có
giống tin lời em nói không?”
Ni Mã: “…”.
“Em mà cũng định lừa chị cơ à?”
Ni Mã quẫn bách xoa tay: “Chị, thật mà…”.
“Anh ta gọi chị xuống ăn cơm? Có mà mặt trời mọc đằng tây”.
Cô đóng cửa phòng lại, tiếng giầy cao gót đi trên sàn gỗ lanh lảnh,
đi được một bước lại dừng chân, vẫn tươi cười: “Gió thổi từ trên mặt
trăng xuống”.
Ni Mã không dám nói dối nữa: “Chị, em sợ chị giận nên lên xem
chị”.
Trình Ca nói: “Chị sẽ không giận anh ta”.
Tảng đá trong lòng Ni Mã rơi xuống đất: “Vậy thì tốt. Chị Trình
Ca, chị tốt thật đấy”.
Trình Ca thật sự không giận Bành Dã, chưa bao giờ giận. Cô nghĩ,
với dáng người của anh, muốn nâng niu chiều chuộng còn không
kịp, ai hơi đâu mà giận chứ?
Hơn nữa cô biết rõ anh cố ý chọc giận cô.
Cô nói thản nhiên như không: “Anh ta nói khó coi thì khó coi thật
à? Cả ngày chỉ thấy toàn chân dê với cả chân trâu, anh ta biết dễ coi
là gì chứ?”
“Đúng rồi đúng rồi”. Ni Mã hùa theo, thầm nghĩ Trình Ca
đúng là kiên cường. Cậu đang muốn hòa giải, liền nói: “Thất Ca