Dáng người cô cao gầy mà vẫn nở nang, bộ váy áo này mặc trên
người cô nhìn không khác mặc trên người các người mẫu trên tạp chí
thời trang.
Thập Lục nhìn cô một lát, nói: “Trình Ca, lúc trước cô mặc áo
khoác gió không nhìn ra, bây giờ mặc thế này nhìn đẹp quá”.
Thạch Đầu hỏi: “Làm từ lông cừu à?”
Trình Ca hỏi lại: “Ngoài dê với cừu không thể nghĩ đến động vật
nào khác à?”
Thạch Đầu: “Trâu?” Trình Ca: “…”.
Bành Dã thì vẫn chia bát đũa xới cơm cho mọi người như thể
không nhìn thấy cô.
Bốn chiếc ghế băng, Thập Lục và Thạch Đầu ngồi một
chiếc, Ni Mã và Bành Dã ngồi một chiếc, An An và Tiêu Linh
ngồi một chiếc, không ai dám ngồi cùng Trình Ca, khiến cô một
mình một cạnh bàn trông như người cầm đầu ở đây.
An An và Tiêu Linh sắp tốt nghiệp đại học, các cô gái trẻ thấy
cái gì cũng tò mò, vừa hoạt bát vừa thích trò chuyện, chỉ sau thời gian
ăn một bữa cơm đã nói cười với Thập Lục và Thạch Đầu rất thân
thiện.
Cơm nước xong, Thạch Đầu và Ni Mã dọn dẹp bát đũa. An An
ngồi không thì ngại nên cũng hỗ trợ. Tiêu Linh thì tiếp tục tán gẫu
với Thập Lục.
Trình Ca lên lầu về phòng trước.
Mười giờ tối đối với cô là quá sớm. Bình thường đây là giờ cô
bắt đầu cuộc sống về đêm. Nhưng tối nay cô không có chỗ để đi,