Ánh đèn ngoài hành lang lờ mờ, tiếng nói cười của hai cô gái từ
dưới lầu truyền tới, nhưng phía trong cánh cửa lại cực kỳ yên tĩnh.
Lòng bàn tay Trình Ca ươn ướt mồ hôi, bắt đầu ngắm nghía
chiếc bật lửa.
Sau không biết mấy phút mấy giây yên tĩnh, giọng nói trầm
thấp của anh vang lên trong phòng: “Ai ở ngoài đó?”
Trình Ca cười không tiếng động, trả lời: “Gió”.
Bành Dã yên lặng một lát, không biết ma xui quỷ khiến thế nào
lại hỏi: “Phương hướng nào?”
Cô đứng trên hành lang chạy dọc Đông Tây, cửa phòng anh mở ra
hướng Nam.
Trình Ca trả lời: “Anh mở cửa, là gió Nam. Anh không mở cửa, là
gió Tây”.
Trong phòng lại yên lặng, tiếng nói chuyện dưới lầu vẫn rõ ràng
như trước.
Một giây sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, Bành Dã đi ra
mở cửa phòng.
Trình Ca nghiêng người dựa vai vào bên cửa, tay nghịch bật lửa.
Ngọn lửa lúc cháy lúc tắt chiếu sáng mặt cô. Khóe miệng cô vẫn còn
nét cười mơ hồ, đôi mắt cô bình tĩnh như mọi ngày.
Anh giữ cửa, không hề có ý định mời gió Nam vào cửa. Cô đã
nhìn ra mà vẫn còn hỏi: “Không mời tôi vào à?” Anh cúi đầu nhìn
cô: “Có việc à?”
Trình Ca chân đi giầy cao gót mà vẫn phải ngước lên nhìn anh.