Cô hơi đứng thẳng dậy, cố ý nghiêng người tới sát cánh cửa. Bành
Dã nắm chặt nắm đấm cửa. Ánh đèn trong phòng
hắt ra, mặt anh ngược sáng, đường nét quanh khuôn mặt rất rõ
nét.
Cô cảm nhận được sự bối rối của anh, miệng cười mà mắt
không cười, ánh mắt thẳng thắn: “Đi vào nói”.
Bành Dã đáp: “Nói ở đây”.
Nét cười trên mặt cô mờ đi: “Không có việc gì”.
Cô đứng thẳng người lên, quay người đi, không cẩn thận đánh rơi
chiếc bật lửa xuống đất.
Trình Ca vẫn đứng yên, nhìn Bành Dã như thể tôi mà cúi người sẽ
có thể bị chảy máu mũi.
Bành Dã nhìn cô chằm chằm, đoán chắc cô có mục đích gì đó,
nhưng vài giây sau vẫn cúi xuống nhặt bật lửa giúp cô.
Trình Ca cúi đầu nhìn, đầu anh cách chân cô một đoạn. Cô hơi
hạ thấp người, năm ngón tay luồn vào mái tóc anh, khẽ sờ sờ.
Tóc anh mềm mại, chỉ hơi gai tay một chút. “Mềm giống như
tôi nghĩ”. Cô nói.
Bành Dã đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: “Cô nói cái gì
đấy?”
Trình Ca trả lời: “Tôi nói mềm ý là tóc anh mềm”. Bành Dã:
“…”.
Ánh mắt anh rất tối: “Có lần sau, tôi sẽ không khách khí”.
Cuộc tán tỉnh kết thúc.