Trình Ca nhìn anh chăm chú, như đang lặng lẽ hạ quyết tâm gì
đó.
Vài giây sau Trình Ca bình tĩnh mở miệng: “Bành Dã”.
Đây là lần đầu tiên cô chính thức gọi tên anh, Bành Dã không
thể tiếp lời.
Cô nói: “Sau này anh đừng rơi vào tay tôi”.
Vẻ mặt cô không hề e ngại, ánh mắt lạnh nhạt như nước, lại
giống như đang nói: Nếu không tôi sẽ hành hạ anh đến chết.
Bành Dã hiểu được, không nói gì.
Dưới lầu, Thạch Đầu gọi: “Thất Ca, Trình Ca, mau xuống
đây”.
Hai người đối mặt nhau, đang phân cao thấp, đều không trả
lời.
“Thất Ca? Trình Ca?” Thạch Đầu vẫn gọi tiếp. “Đây rồi”.
Trình Ca nhìn Bành Dã, trả lời.
“Xuống đi”. Cô nói lạnh nhạt, đứng thẳng người lên, quay người
đi.
Bành Dã lạnh mặt nhìn bóng lưng Trình Ca trên hành lang gỗ, bên
tai tự nhiên lại vang lên lời cô nói vừa rồi.
Anh không nghĩ tới cô sẽ dùng phương thức đó để trả lời, một
phương thức khiến anh kinh ngạc mà lại lập tức tiếp nhận, hiểu
được, như nói mật ngữ chỉ có hai người hiểu. Không hẹn trước, lại vẫn
rất ăn ý.
“Anh mở cửa, là gió Nam. Anh không mở cửa, là gió Tây”.