“Một trăm?” Con ngươi Tiêu Linh suýt nữa rơi ra ngoài: “Chị nói
cái gì? Mấy món này mà một trăm tệ?”
Trình Ca quay lại nhìn Tiêu Linh một cái, nói: “Mỗi người một
trăm”.
Tiêu Linh khiếp sợ, người phụ nữ này quả thực là cao thủ bắt
chẹt người khác.
An An nhỏ giọng thắc mắc: “Có đắt quá không chị?”
Trình Ca chậm rãi thở ra một hơi thuốc, nói: “Năm 2008 miền
Nam có nạn tuyết, giao thông tê liệt. Em biết khi đó một bát mì ăn
liền trên đường cao tốc giá bao nhiêu tiền không? Chính là giá
này”.
An An lập tức nghẹn lời. Tiêu Linh nói: “Nhưng mà chị hét giá cao
quá, đúng là giá trên trời”.
Trình Ca trả lời rất bình thản: “Chị không ép ai mua cả”.
Cô còn chưa hoàn toàn bình phục, không muốn nhiều lời, giọng
nói lạnh nhạt hơn bình thường, lãng đãng như làn khói thuốc.
Tiêu Linh bị cô làm cho tức chết.
Tiêu Linh nghĩ người phụ nữ này chắc chắn là loại phụ nữ kênh
kiệu chảnh chọe cố chấp gian manh ghen ghét các cô gái trẻ.
An An và Tiêu Linh ra một góc bàn bạc với nhau rồi đặt hai tờ
một trăm tệ xuống trước mặt Trình Ca.
Thạch Đầu bưng âu cơm to đi ra, Trình Ca đưa tiền cho hắn:
“Hai cô gái này muốn góp gạo thổi cơm chung”.